Đại hội Thẩm Thiên: phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết giới cuối cùng cũng mở rồi!

Đêm nay, đại hội Thẩm Thiên chính thức kết thúc.

Thẩm Thanh Thu vừa rời cuộc họp trên đỉnh Khương Đỉnh Điện, một mạch bay về Thanh Tĩnh Phong.

Cuộc họp đã chính thức chọn ra 50 đệ tử ưu tú nhất, sẽ tiến hành nhập môn bái sư vào ngày mốt.

Còn ngày mai, chính là để cho các trưởng bối, các để tử mới và cũ làm quen và chào hỏi nhau, coi như là nghỉ ngơi sau cả 1 kì đại hội.

Thẩm Thanh Thu thở dài, bước vào đến cửa, vang lên một thanh âm vô cùng ấm áp:
- Sư tôn, người không thương Băng Hà nữa rồi!
-...

Thẩm Thanh Thu không nói gì, đứng thờ thẫn ở cửa nhìn hắn. Lạc Băng Hà cười vô cùng gian xảo, đặc biệt là ánh mắt của hắn, pha trong chính là sự chiếm hữu cuồng nhiệt. Hắn vừa tiến tới, vừa trầm giọng, lại thêm chút ủy khuất từ từ nói:
- Gần một tháng, sư tôn không thèm ngó ngàng quan tâm đến ta. Ngươi có biết, đồ nhi nhớ người như nào không?
- ...

Thẩm Thanh Thu vẫn đứng đó, không phải là ngạc nhiên, càng không phải sợ hãi mà nhìn hắn. Chính là sự trìu mến nhìn ái đồ của mình. Lạc Băng Hà còn chưa kịp đưa tay ra, Thẩm Thanh Thu đã vội ngả vào lòng hắn.
- Sư...sư tôn..?

Lạc Băng Hà có chút sững sờ, chắc Băng Muộ vẫn chưa kịp phản ứng được với việc sư tôn lại chủ động thế này.
- Ta mệt...

Sư tôn thở dài, sức lực dường như bị cạn sạch, cả người hoàn toàn đều ngả về phía Băng Hà. Thoáng chút vừa này còn sững sờ, Băng Muội thật không khác gì Băng Ca, lật mặt ý chỉ của khoé miệng ngày càng sâu hơn, hai tay nhẹ nhàng bế sư tôn lên giường, đè xuống.

Lần này, hắn làm vô cùng uyển chuyển mà từ tốn. Hắn chính là sợ sư tôn thân thể yếu, nên lần này đặc biệt nhẹ nhàng.

Chỉ có lần này thôi, lần sau tuyệt đối sẽ không tha cho sư tôn

Hắn nhủ thầm. Hai tay giữ lấy hai tay của Thẩm Thanh Thu, hôn sâu quyến luyến lấy đôi môi kia.

Trong 1 tháng kia, tất cả sự nhớ mong, sự khao khát dục vong, sự ham muốn và chiếm hữu, hắn đều chịu không nổi, hôn tới phát điên mất.

Lưỡi hắn uyển chuyển nhanh nhạy , khơi gợi khiêu khích Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu, hắn khẽ chau mày, nhưng rồi cũng đáp lấy lời khiêu khích đó, dường như còn đáp trả 1 cách quyết liệt hơn.

Thứ lỗi cho vị sư tôn, là 1 tháng đấy, hắn cũng sao chịu nổi?

Lạc Băng Hà quyến luyến rời ra, sợ rằng sư tôn thở không nổi mất, vùi đầu như một con chó ngoan nằm tựa lên ngực Thẩm Thanh Thu.
- Lần này, tạm tha cho sư tôn.

Thẩm Thanh Thu cầm chiếc phiến bin rơi dưới đất thuận tay đập nhẹ vào đầu hắn một phát, trìu mến nói:
- Phải cảm ơn ngươi sao?
- Không có a~ Ta là của sư tôn, sư tôn không cần ngại
- .....

Sến súa!

Gần 1 tháng, hắn không nghe được những câu sến súa như này rồi! Tự nhiên nghe lại, cảm giác sướng lại lan khắp người.

-Ta hơn 1 tháng không được gặp sư tôn rồi. Ta nhớ sư tôn chết mất. Người không lo lắng cho ta sẽ gặp chuyện sao?

Băng Muooin à, ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Ngươi là nam chính, là con đẻ của tác giả, ngươi dù có chuyênn gì cũng có thể chết được sao? Hơn nữa...
- Mặt dày vô sỉ. Không phải người cũng trà trộng vào kết giới rồi sao?
- A, hoá ra là sư tôn nhận ra ta vậy mà còn không thèm đến nhìn ta một cái.
- ...

Liễu Thanh Ca lúc nào cũng đi cạnh hắn như vậy, hắn có thể sao? Có thể sao? Thật oan uổng cho hắn quá đi!
- Sư tôn không để ý đến ta cũng không sao, nhưng ta luôn để ý đến sư tôn đấy.

Lạc Băng Hà cười hì hì, hắn hiện tại bây giờ chính là giống một chú cún đang chờ để được nhận lời khen vậy. Thẩm Thanh Thu nhìn mà không kìm lòng được, xoa đầu hắn rồi nhẹ nhàng nói:
- Được, vậy nói cho vi sư biết, ngươi để ý những gì?
- Rất nhiều a, cơ mà đa số đều thấy sư tôn mệt mỏi thôi, Băng Hà đau lòng lắm đó.
- ...
- Còn a, thấy sư tôn cười với Liễu....sư thúc..

Tên tiểu tử này, mấy năm rồi vậy mà gọi vẫn không có chút thành ý như vậy. Quá miễn cưỡng đi!

Tốt nhất đừng để Liễu Thanh Ca nghe thấy, hắn không những băm thây xác hắn ra trăm mảnh mà còn đánh chết hắn vì dám gọi hắn 1 tiếng " sư thúc" như vậy.

Lạc Băng Hà bỗng thò tay luồn vào ngực hắn, mân mê nơi đầu nhũ ửng hồng, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm mấy sợi tóc còn vương trên ngực hắn, giọng trầm lắng, quyến rũ có nhịp điệu lến xuống nói:
- Và cả sự nhớ nhung của sư tôn dành cho Băng Hà.
- ....
- Sư tôn vậy mà không nhớ rồi, chính là lần đó..

Hắn giơ tay lên, chạm vào môi Thẩm Thanh Thu, chín xác là nơi đó. Thẩm Thanh Thu như nhớ ra điều gì đó, đưa tay lên che mắt, giấu đi sự ngại ngùng này.

Vậy mà lại để cho tên này nhìn thấy, hắn nói phải, cũng may hôm nay hắn tha cho Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà thấy sư tôn thẹn thùng như vậy, lại càng thêm kích thích, tay mân mê lại càng bị kích động.

Nơi đầu nhũ của Thẩm Thanh Thu bị hắn làm cho rạo rực không thôi, mẫn cảm hắn kêu lên khe khẽ "A.."

Lạc Băng Hà hôn xuống vị trí vừa đặt tay, liếm liếm gặm gặm, đánh dấu chủ quyền. Chắc hắn đây là muốn, sư tôn sẽ nhớ vị trí này mãi không thôi.

Lạc Băng Hà đưa đến tai của Thẩm Thanh Thu giọng quyến rũ đến tê dại cả người, nhẹ nhàng truyền đến :
- Sư tôn...kêu lên nữa đi...Ta thích lắm...

Sư tôn càng  muốn làm trái ý hắn. Một tay che mắt, một tay che lấy đôi môi ửng đỏ phớt hồng của mình, ngăn cho bản thân vô thức mà rên lên.

Lạc Băng Hà chỉ đành thở dài, đưa tay gỡ tay của Thẩm Thanh Thu xuống, nắm chặt bó trong lòng bàn tay, rồi lại vùi đầu làm tổ ở ngực hắn, nhẹ nhàng nói:
- Sư tôn yên tâm, đã nói hôm nay tha cho người.
-... Ta mệt rồi, ta buồn ngủ. ..Ngủ đi...

Lạc Băng Hà ngạc nhiên, chống hai tay dậy, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu nói:
- Ngươi nói...ngủ đi, tức là ta được ...ở đây ngủ sao?

Băng Muội à, liêm sỉ, liêm sỉ, cầu khẩn ngươi chú ý một chút đi!

Thẩm Thanh Thu chỉ đành nhìn liêm sỉ của hắn rơi một cái thật đau, bất đắc dĩ trả lời:

- ..Nếu ngươi đã đến, ta đuổi ngươi đi ngươi sẽ đi sao?

Lạc Băng Hà thẫn thờ một lúc. Đợi đến khi Thẩm Thành Thu kéo hắn trở lại làm tổ ở ngực, hắn mới hoàn hoàn, cười cười hạnh phúc rơm rớm nước mắt nói:
- Chỉ có sư tôn là hiểu ta.
- .........Vì sao không vào Mộng Cảnh gặp ta?

Đúng! Vì sao?

Suốt gần 1 tháng, ngày nào Thẩm Thanh Thu cũng khĩ hắn sẽ tìm đến trong Mộng Cảnh nhưng lại chưa có lấy 1 ngày. Hắn đây là cảm thầy rất khó hiểu.

Lạc Băng Hà thoải mái hưởng thụ trong lồng ngực sư tôn, cư nhiên trả lời:
- Sư tôn yên tâm, đệ tử là nhớ sư tôn nhất, muốn gặp sư tôn đến điên mất, nhưng lại không nỡ để sư tôn mệt mỏi như vậy lại lạc vào Mộng Cảnh , muôn sư tôn ngủ một giấc thật ngon...
- .....
- cho nên chỉ đành âm thầm nén lại nỗi nhớ sư tôn thôi!

Thật sự, sến muốn giết chết Thẩm Thanh Thu mất.

Ấy vậy mà, Lạc Băng Hà hắn còn chẳng thèm cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng. Thay vào đó, nước mắt hắn đã trào dâng đến khoé mắt, sợ e rằng, chỉ cần nghiêng người chút, nước mắt sẽ rơi mất. Hắn ủy khuất vùi đầu vào bộ y phục của Thẩm Thanh Thu mà lau nước mắt, tùy ý quay ra nghịch từng ngón tay của y.

Một lần nữa, Băng Muội à, liêm sỉ của ngươi rơi đau một cách vô cùng thê thảm rồi.

- Mà, sư tôn không sợ sáng dậy, sẽ bị mọi người bắt gặp sao?
- Đây là Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn, nếu bị bắt gặp, chắc chắn sẽ chỉ bắt giết mình ngươi.
- Ồ...sư tôn nói quả nhiên đúng.
- Làm sao? Không can tân sao?
- Không có a~ Vì sư tôn, Băng Hà đều nguyện ý hết.
- ....

Chỉ 1 từ thôi. Sến!

Cơ mà vẫn phải thêm 1 từ nữa! Sướng!

Đúng, chính là như vậy. Âm vực của Lạc Băng Hà nói đặc biệt ấm áp, chân thành có sự mê hoặc không thể cưỡng
Tuy vậy, càng nghĩ hắn càng không thể hiểu để nam chính nói những lời sến súa như vậy với một nhân vật phản diện như hắn, rốt cuộc hắn đã đặc biệt xuất sắc đến như nào!

Thẩm Thanh Thu vừa thầm ca ngợi mình, vừa tán thưởng sự bá đạo của nam chính : mắt sắc xảo, miệng cười gian tà, giọng nói sướng đến đê mê.

Ấy vậy mà, hắn còn chưa kịp khen hết câu, Lạc Băng Hà đã ngay lập tức sụt sịt, nức nở trong lòng hắn mà ngập ngừng nói:
- Sư tôn...
- ...Ừm
- Sau này đừng rời xa ta lâu như vậy nữa, ta nhớ người chết mất

Biết rồi, biết rồi a, ngươi nói đến lần thứ mấy rồi? Thẩm Thanh Thu thở dài vuốt ve mặt hắn, từ từ nói:
- Còn không phải do phúc ngươi để lại sao?
- Do ta ?
- Năm đó, sau đại hội Tiên Minh , cùng với sự vậy quét của ma tộc, cùng với những trận chiến lớn nhỏ khác nhau, đệ tử của Thương Khung Sơn mất đi không ít. Vậy nên Nhạc sư huynh đã đến tìm ta để tham luận
- Tham luận?

Giọng của Lạc Băng Hà bỗng chốc có âm điệu cao, mang theo vô vàn ý chỉ đen tối. Thẩm Thanh Thu nhận ra mình nói gì đó sai sai, bèn lập tức sửa lại:
- Là bàn bạc.
- Không sao, họ và sư tôn, sư tôn và ta, có cách tham luận khác nhau.
- .....
- Sư tôn.....
- Ừm?
- Ngày mai, người định nhận đệ tử nào? Người nhắm trúng ai rồi?
- ...Tùy sự sắp xếp của Nhạc sư huynh.
- Bọn họ đều không bằng ta.

Lạc Băng Hà ủy khuất cắn vào cổ Thẩm Thanh Thu . Hắn khẽ rên lên một thanh âm rên rỉ vô cùng khoái cảm, liền vỗ vỗ trấn an Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà bèn ngừng lại, vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn.Thẩm Thanh Thu xoa đầu hắn ,dịu dàng cười. Hắn ủy khuất là vậy, giận dỗi là vậy nhưng vẫn muốn đánh dấu sự đặc biệt của mình:
- Ta là độc nhất vô nhị.

Thẩm Thanh Thu phì cười:
- Đúng, ngươi là độc nhất vô nhỉ.Chỉ ngươi là tiểu súc sinh.
- của sư tôn a~
- ....Đúng, của sư tôn.

Lạc Băng Hà vui vẻ hạnh phúc trên ngực hắn. Lúc tùy hứng bơn chớn với những lọn tóc của Thẩm Thanh Thu, lúc vuốt ve khoảng ngực để lộ của y. Sờ mãi, hắn sờ lung tung khiến cả người của Thẩm Thanh Thu nóng đến đỏ ửng.

Đứa trẻ to xác này, ngoại trừ hành động biến thái của hắn ra , biểu cảm này vủa hắn chẳng khác nào chú cún con đang vui đùa nghỉ ngơi vậy. Đặc biệt dễ thương a.


-Sư tôn....
-ừm
-Sư tôn....
- Ừm
- Sư tôn...
- Ừm
- Vĩnh viễn....đừng rời xa ta.
- ....Mãi mãi, bên cạnh ngươi.

Đêm nay, không có tiếng riêng rỉ.Hai người cứ như vậy quấn quít ôm nhau, không rời.

Thann Tĩnh Phong tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro