5. Tỉnh Lại Nơi Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi y tỉnh lại trời đã tối, mở mắt ra y giật mình theo phản xạ bật dậy phát hiện đây là một mật thất xa lạ với ánh nến mờ ảo

Y cẩn thận đánh giá xung quanh, khẳng định đây rõ ràng không phải Cô Tô Lam Thị, hồi ức ban nãy tìm đến y khiến y dùng mình

Lật chăn ra y phát hiện những vết thương của mình đã được bôi rược y phục cũng đã được thay, chỉ là nhớ lại mình đã bị tên ma đầu kia làm gì y.

Bỗng có tiếng cửa bật mở, quả là nhắc tào tháo tào tháo đến

Lạc Băng Hà mở cửa bước vào, mật thất, vừa thấy hắn y đã tức giận cầm lấy Tị Trần để cạnh bàn huy kiếm chĩa  về phía hắn.

Lạc Băng Hà không những không tức giận ngược lại còn mỉm cười hết sức đen tối nhìn y

" tiểu mỹ nhân tỉnh rồi sao? "

" im miệng tên ma đầu kia xem kiếm"

Tị Trần đam tới Lạc Băng Hà lại một chút né tránh cũng không có như thể mũi kiếm sắc nhọn kia đối với hắn là vô hại

Hai ngón tay hắn nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi kiếm, linh lực của hắn rất cường đại y không tài nào rút lại nổi kiếm

" ở đây không ai gọi ta là ma đầu cả vì chúng đều sợ hãi tung hô ta là Ma Quân"

Lam Trạm buông ra Tị Trần vận linh lực muốn đánh về phía hắn lại bị Lạc Băng Hà nhanh mắt buông ra Tị Trần cực kỳ nhanh trong chớp mắt một tay nắm lấy cổ tay y kéo mạnh, tay còn lại vòng qua eo đem người nhấc bổng lên

" ngươi làm gì? Thả ta xuống! "

" đừng nháo"

Linh lực lại lần nữa bị hắn phong bế, Hàm Quang Quân lần đầu bị người ta khi dễ tức quá hóa giận há miệng cắn vào cổ hắn.

" ái tiểu mỹ nhân còn biết cắn người thú vị "

" ngươi không được sỉ nhục ta! "

" ta sỉ nhục ngươi chỗ nào? "

" ta là nam nhân"

" cho nên? "

" không được gọi ta là mỹ nhân! "

" nói cho ta biết tên ngươi"

Lam Vong Cơ im lặng không thèm để ý đến hắn

" tiểu mỹ nhân đừng nói hai câu lại không để ý đến người ta chứ"

Lam Trạm trong thời khắc đó khẽ đứng hình câu nói kia của hắn khiến y nhớ đến Ngụy Vô Tiện.

" tiểu Bạch Thỏ giận rồi? "

" ta tên Lam Vong Cơ"

" Lam Vong Cơ tên rất đẹp tiểu Bạch Thỏ"

" ngươi! "

" thôi được rồi Vong Cơ được hay chưa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro