6. Ghen Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà cứ thế hiên ngang bế Lam Trạm ra khỏi mật thất, lúc trước y ngất nên không có gì để nói rồi, giờ y đang tỉnh và y ngại đến đỏ mặc bởi vì không chỉ hắn ôm y rất hiên ngang mà nơi hắn ở sao có lắm nữ nhân vậy mà sao các nàng đều nhìn y bằng đôi mắt giận dữ là sao

" này ngươi còn không bỏ ta xuống"

" sao phải bỏ ngươi xuống"

" ta không thích bị ôm"

" ta thích ôm ngươi"

" họ nhìn"

Lạc Băng Hà quét mắt nhìn xung quanh lạnh lẽo nói

" còn nhìn nữa ta móc mắt các người ra"

Đám nữ nhân vội sợ hãi cúi gằm mặt.

...

Từ khi Lam Trạm đến Lạc Băng Hà đã thay đổi rất nhiều hắn của trước đây rất ít khi cười mỗi khi hắn cười đề sẽ có kẻ phải bỏ mạng

Nhưng giờ mỗi lần thấy y hắn đều cười khiến toàn bộ thuộc hạ và nữ nhân trong tẩm cung của hắn nhìn thấy mà lạnh người, họ chưa bao giờ thấy hắn đối ai như vậy

Lạc Băng Hà vốn không thích động vật nhưng kể từ khi Lam Trạm nói thích thỏ hắn liền xây cho y riêng mộng Quảng Hằng Cung nuôi đầy thỏ trắng

Lạc Băng Hà mỗi ngày đều lui tới Quảng Hằng Cung của y ngắm Lam Trạm đùa cùng thỏ


Ban đầu những nữ nhân kia đều cho rằng hắn chỉ là nhất thời hám vui rồi qua một thời gian sẽ dần lạnh nhạt với nam nhân kia thôi

Nhưng họ không ngờ đã năm tháng chôi qua hắn thế nhưng vẫn hết mực sủng ái y, ngày ngày các nàng đều phải chịu cảnh bị hắn lạnh nhạt

Cảm giác tổn thương nhiều nhất chính là Ninh Anh Anh, nàng vốn là sư tỷ của Lạc Băng Hà hắn trước kia đối nàng đều là sủng ái không ngờ từ khi người kia đến hắn liền đối nằng lạnh lùng.

Các nàng cùng nhau lập kế hoạch muốn hãm hại y

...

Biết được thông tin từ phía thuộc hạ rằng Lam Vong Cơ không uống được rượu, y uống một chén liền bất tỉnh nhân sự

Ninh Anh Anh cố ý đến chỗ y đặc biệt đem theo hai vò rượu

" Lam công tử"

" ngươi là? "

Nàng nén xuống tức giận trả lời

" ta là Ninh Anh Anh sư tỷ của Băng Hà"

" à Ninh tiểu thư"

" Lam công tử không cần đa lễ, chẳng là công tử đến cũng đã lâu mà ta vẫn chưa có dịp trò chuyện nên hôm nay Anh Anh mạo muội đem theo rượu đến bái phỏng"

" ta không uống rượu"

" Lam công tử đừng ngại rượu ngon ta chia ngươi một nửa"

Tuy nói rằng Lam Vong Cơ y đã cố gắng quên đi Ngụy Vô Tiện nhưng lại luôn hết lần này đến lần khác có người khiến y nhớ đến hắn.

Thế rồi y như bị mê hoặc đưa tay cầm lấy chén rượu quả nhiên vừa nhấp một ngụm liền gục xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro