7. Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà như thường ngày sau khi song việc liền đến Quảng Hằng Cung thăm Lam Vong Cơ

" Vong Cơ ta về rồi "

Chỉ là vừa bước vào trong khung cảnh trước mặt khiến nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Trước mắt hắn Ninh Anh Anh đang nằm trên giường ngủ cùng Lam Vong Cơ

Ninh Anh Anh chớp thời cơ ngay khi hắn bước vào vội tỉnh dậy thút thít khóc

" Băng Hà tỷ tỷ có lỗi chỉ là Lam công tử uống say ta ta... "

Chỉ là nàng có ngàn tính vạn tính cũng không tính đến Lam Vong Cơ là kiểu người rất đặc biệt, người bình thường đều là say rồi mới ngủ mà y lại là ngủ rồi mới say.

Nàng còn chưa kịp khóc lóc tỏ vẻ đáng thương thì người kia đã mở mắt ra mơ mơ màng màng bước xuống giường, không thèm sỏ tất đi chân đất đến trước mặt hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng vòng tay ôm lấy cổ Lạc Băng Hà

" ngươi về rồi hả Tiểu Hắc Thỏ? Ố tai ngươi đâu? "

Y tự nhiên đưa tay lên đầu hắn vò vò tóc hắn ý đồ tìm tai thỏ, Lạc Băng Hà ánh mắt đầy ôn nhu nắm lấy tay y

" đừng nháo nữa ngoan"

" tiểu Hắc Thỏ"

" ừ ừ"

Đem người kia bế bổng ôm vào trong lòng, hắn đưa mắt nhìn về phía nàng ánh mắt trở nên lạnh lẽo

Trong nhận thức của Ninh Anh Anh, Lạc Băng Hà chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn nàng

" Băng Hà nghe ta nói"

" đừng nói gì cả ngươi đi đi"

" Lạc Băng Hà! Ngươi sao lại đối ta như vậy! "

" Vong Cơ từ trước đến nay đều không uống được rượu, y uống một chén sẽ say nếu không phải ngươi mang đến y tuyệt không có khả năng tự uống rượu"

" ha ha ngươi quen hắn được bao lâu sao hiểu hắn quá vậy? "

" Ninh Anh Anh tỷ của trước đây là một cô gái lương thiện, từ bao giờ tỷ có thể trở nên đáng sợ như vậy đi hãm hại người khác? "

" ha ha Lạc Băng Hà một tên Ma Quân như ngươi lại có thể nói ra những lời này ngươi không thấy buồn cười sao? Có việc ác gì ngươi chưa từng làm hay không? Ta vì sao lại trở nên như vậy?còn Không phải vì muốn có được tình yêu của ngươi! "

" người đâu lôi ả ta ra ngoài"

Ninh Anh Anh sinh hận hất ra bọn thuộc hạ tay cầm roi da quất về phía Lạc Băng Hà, ngay lúc này Lam Vong Cơ tưởng như đang ngủ kia bỗng đưa tay nắm lấy roi, y dùng linh lực đánh bật nàng

" không cho làm hại Ngụy Vô Tiện"

Ninh Anh Anh nghe thấy câu này bỗng bật cười điên dại chế diễu

" ha ha Lạc Băng Hà ngươi nghe thấy không ngươi yêu y như vậy, nhưng trong mắt y ngươi lại chỉ là kẻ thế thân ha ha thật đáng thương"

" câm miệng! "

hai mắt hắn đỏ lên bóp mạnh lấy cổ Ninh Anh Anh trong nháy mắt cần cổ kia liền rắc một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro