Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt taxi để tới bệnh viện

Bố mới gọi cho tôi nói rằng bà Vũ bị ốm
Vừa rồi hắn mải đi mà quên điện thoại chắc cũng vì chuyện này






- Bà có sao không? Bà đang ở phòng nào?
Vừa vào đại sảnh bệnh viện tôi đã thấy hắn

- Bà bị cảm mà vẫn cố đi làm nên bị ngất ở phòng làm việc, Bà trên phòng 102 đấy

- ừ
Tôi chạy đi, hắn cầm cánh tay tôi dựt ngược lại làm tôi tí ngã ngửa

- Gì đấy?

- khoan hãng đi Đi làm giấy nhập viện với tao đã

Tôi giằng tay ra

- không thích!


- không thích cũng phải đi

Hắn túm cổ lôi tôi đi

- bảo không mà, để tao nên xem bà thế nào đã

- không


==||| thằng điên này


--------------------------------------
Trên phòng bệnh

-- cộc cộc-------

- Anh Vũ, anh trong đó không? Sao anh lại ở trong viện! Anh bị làm sao à?

Mẹ Vân ra mở cửa
- cháu là..........


- dạ cháu, cháu xin lỗi cháu nhầm phòng ạ



- từ đã, cháu có phải Tuyết Nhi không?



- ơ vâng ạ sao cô lại biết tên cháu

- cháu không nhầm phòng đâu vào đây đi nào

- Dạ? Cháu cháu *cúi đầu* cháu chào cô


- ngoan lắm vào đây đi

- Mẹ ơi! Mẹ xem ai đến này!

Bà mở mắt nhìn vào khuôn mặt cô gái nhỏ

- Nhi, cháu mới về sao, lâu lắm rồi ta không gặp cháu, cháu có khoẻ không?

- ơ dạ! Cháu vẫn khoẻ ạ
Cô tròn mắt
"Sao bà và cô đều biết tên mình, họ đã từng quen mình sao"


- khoẻ là tốt rồi, ta thấy Vũ nó nói gđ cháu chuyển sang Mĩ, mấy năm nay  cháu sao không liên lạc gì với gđ ta?



- ơ dạ cháu cháu..........

















-------------- XOẠCH----------------
Mở cửa thật nhanh
Tôi vội vàng chạy vào
Hắn nhìn tôi lắc đầu chẹp lưỡi

- Bà ơi, Phương đến thăm bà đây, bà có sao không ạ? ............
Ơ Tuyết Nhi sao cậu lại ở đây?

- Phương đến đấy hả vào đây với bà nào!

Tôi đi vào nhìn chằm chằm vào Nhi
Sao cô ấy lại ở đây, tôi quay sang nhìn Vũ, hắn nhún vai

- tao tưởng mất máy, gọi thì biết Nhi cầm, song cô ấy nằng nặc đòi trả tận tay tao nên tao nói tao ở trong viện phòng 102
- tiện thể cho Nhi gặp bà luôn, hihi lâu rồi bà cũng chưa gặp Nhi mà


- vậy là mày biết Nhi đến song không muốn tao làm phiền nên bắt tao đi cùng mày hả??

- ờ thì cứ cho là như vậy đi

Tôi nghiến răng
Thật điên mà
Tên chó chết này


- Phương con cũng quen Nhi sao?
Mẹ Vân hỏi tôi

- dạ cô ấy học cùng lớp với con và Vũ mà!

- à tốt rồi, 3 đứa cùng học chung lớp nhớ giúp đỡ nhau nhé ( không tốt 1 chút nào đâu cô ơi)
- mà Nhi cháu chuyển về từ khi nào?
Vũ biết sao không nói gì với mẹ và bà!


- con đợi đến khi Nhi nhớ lại mới nói cho mọi người biết hihi

Mẹ Vân bất ngờ
- Nhi làm sao mà phải nhớ lại?


- 2 năm trước cô ấy bị tai nạn nên không nhớ gì cả!

- à thảo nào mẹ thấy Nhi cứ ngỡ ngàng, hoá ra là vậy, cô xin lỗi cháu nhé


- dạ không có gì đâu ạ!

- Mẹ , Bà con xin phép cho con với Nhi nói chuyện 1 lát nha

- ừ 2 đứa ra ngoài nói chuyện đi





Tôi không cho đi
Sao không xin phép tôi

Tôi thấy mình thật tủi thân
Nhà người ta hội ngộ mà tôi sao lại thấy buồn như thế này
Ấm ức quá


Tôi bước đến cạnh bà, bà đang nhắm hờ mắt, có lẽ bà quá mệt rồi

- bà ơi! Bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Bà đừng làm việc quá sức nữa, con còn  mua cam cho bà nè.

- con đến còn mua đồ làm gì! Bà có rất nhiều rồi đó


Tôi cười
Bên bà thật yên bình





Nói chuyện với bà đôi ba câu nữa thì tôi cũng về nhà




Ngày hôm nay sao lại mệt mỏi như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro