Chương 9: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục
Tôi đang chạy lên lớp
Vì sao chạy lên lớp mà không ở dưới sân trường?
À là vì thằng điên nó đang mải chơi bóng rổ. quên quần áo thể dục ở trên lớp, nó nhờ tôi lấy hộ
*chẹp*
Ai bảo tôi tốt quá cơ

Ở cuối mỗi lớp đều có tủ cá nhân cho từng học sinh
Tủ của hắn ngay cạnh tủ tôi lên không cần phải tìm cho mất thời gian

-A quần áo đây rồi, xuống thôi!

Tôi lại phải chạy từ tầng 2 xuống
Khổ thân ing

------BỘP------
------XOẢNG-----------

Gì vậy
Tôi chạy nhanh hơn
Xuống đến nơi thấy mọi người đang tụ thành 1 đám

Có chuyện gì vậy?

Tôi chạy lại

lách người đi vào trong đám đông

Nhíu mày

- Nhi em không sao chứ???
- Nhi, đầu gối em sứt hết ra rồi kìa
- lên lưng anh đi, anh đưa e lên phòng y tế.
Hắn vội vàng

Lớp trưởng nói
- thôi Vũ để tao cõng cho, tay mày cũng bị thương kia kìa

- để tao cõng cũng được
-......
-.....
-......

Tôi cáu, thật sự là cáu rồi đấy, hắn ta không thấy tay mình cũng bị thương sao

- THÔI ĐI
MÀY BỊ NGU À, SAO MÀY LÌ THẾ, KHÔNG CÕNG, ĐI LÊN PHÒNG Y TẾ VỚI TAO

NHANH





Hắn ngơ ngác nhìn tôi mắt long lanh rồi cúi xuống bặm môi

tôi ghét cái kiểu đó

Tất cả đều im lặng

1s


2s






3s


- ơ....... Được rồi mà, được rồi, để tớ cõng Nhi, Vũ đi lên phòng y tế với Phương đi

Trừng mắt nhìn hắn rồi quay sang lớp trưởng
Tôi thở hắt ra nhẹ giọng

- vậy nhờ mày nhé!

Chỉ chờ có vậy
Tôi Xách cổ hắn lên lôi đi

------------

Tôi bực mình đẩy hắn xuống cái giường y tế
Vào sau tôi là lớp trưởng, đang cõng Nhi


Hằn học mở hộp cứu thương lấy đồ ra
Sự thật là hiện tại, ngay bây giờ

Tôi

Rất muốn bùng cháy

Hắn cúi đầu lí nhí nói
- Tao... Tao.... Xin l.......

- Câm mồm
Tôi quát

- mày ăn gì mà ngu thế

- tao...... Tao......

- Phương, cậu đừng trách Vũ, anh ấy vì đỡ cho tớ nên mới bị thương như vậy. Cậu đừng mắng

Tôi nghiến răng chửi thầm
"Vì cứu mày nên tao mới chửi nó ngu đấy"

Hắn được đà
- đúng đấy, cứu 1 mạng người còn hơn xây......

- Im mồm, tao cho phép mày nói à (bá đạo qé)

- T.T

Nhi lên tiếng phân bua
- cậu đừng gắt nữa, tớ xin lỗi, tại tớ cả

"Không tại mày thì tại ai, cứ nhận đi không ai chanh phần đâu"
Tôi bóp tay hắn thật mạnh

- Á Á .....đau

- còn biết đau cơ đấy!

- tao xin lỗi mà

- lỗi gì mà mày xin

- ơ thì thì tao.....tao......

- không biết thì đừng có to mồm xin lỗi

Hắn im luôn

Cầm tay hắn ,tôi bắt đầu rửa vết thương
Lòng bàn tay hắn bị trầy khá nặng

Thở dài
Ng con trai mà tôi bảo vệ giờ lại bị thương vì đứa con gái khác

Thật đau lòng quá đi

- lớp trưởng, mày lấy đồ ra băng cho Nhi đi, đứng đực mặt ra đấy làm gì
á á...... Đau ,Phương

- tao cho phép mày nói chưa


Nhi khoát tay:
- để tớ tự làm cũng được!

Nam(lớp trưởng) nói

- thôi, cậu đang bị thương mà, ngồi đây tớ băng cho!

- vậy cảm ơn cậu!!

- không có gì!!


_______

___

- Đau quá, mày nhẹ tay tí đi.

- lần sau mày thử bị thương nữa xem

"Không có sự cho phép của tao cái móng chân mày cũng đừng hòng làm xước"

Tôi quay ra hỏi lớp trưởng
- Nam này rốt cuộc là đã xẩy ra chuyện gì?

- à, chuyện là thế này
tao với Thằng Vũ đang chơi bóng rổ thì không hiểu sao có 1 chậu hoa rơi từ tầng 2 xuống
Mà Nhi lại đứng ngay chỗ đó, Vũ nó chạy ra đẩy sang 1 bên nên cả 2 đứa mới bị thương đó.  tao đứng từ xa thấy bóng ng trên đó thì phải ,Không biết ai mà chơi ác vậy.

- ừ hứm
"Chơi trò anh hùng cứu chó điên đây mà"

Hắn chêm vào:
- dám ném chậu hoa xuống, to gan thật làm tao tí nữa vào viện.

- mày nên cảm ơn ông trời vì cái chậu hoa nó không rơi chúng cái đầu ngu ngốc của mày đi

- (==!! )

------------------------------------

Sau tiết thể dục là tiết văn
Môn cuối trong ngày

Nhi Vì bị thương ở chân nên được quyền ở dưới phòng y tế

Còn hắn thì phải nên học


Tôi ngồi cạnh nhìn sang thấy hắn đang hì hục chép bài

Xì ì cũng biết sợ thầy mà chép bài cơ đấy

Thầy Văn thuộc bố tứ sát thủ của trường, học môn của thầy là phải chép bài, thầy bất thình lình kiểm tra vở, không chép coi như xong
Thầy sẽ sử dụng hình phạt rất nhẹ nhưng ghi nhớ cả đời
Đó chính là

"Tét tay"

Ôi cảm giác mới đê mê làm sao,
nhất là vào mùa lạnh, chỉ cần 1 cái thôi đã phê nên tận mây rồi chứ chả đùa.
Nhưng mà yên tâm đi, không phê thì thôi, chứ 1 khi đã phê là phải phê cho thật hoành tráng
Chính vì vậy mà thầy chỉ tét 2 cái trở nên :v

Tôi nhìn hắn chép mà bụng xôn xao cả lên vì nhịn cười
Thì thầm
- xem ra cũng sợ tét tay lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro