1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng mẹ ngày đó làm giúp việc cho nhà Hứa gia. Quá 40 tuổi vẫn quyết định không lấy chồng, một mực làm việc hết khả năng.

Chỉ là một ngày Khổng mẹ đi chợ, thấy được đứa trẻ mới sinh bị bỏ rơi. Liền thương quá, mang về, xin nhà họ Hứa được nuôi.

Vừa vặn lúc đó, Hứa tiểu thư được một tuổi. Khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa nhỏ không quá lớn, khẳng định sau này sẽ tiện giúp đỡ nhau.

Thế là em bé được Khổng mẹ nhận nuôi. Khổng mẹ thương thương đặt tên em là Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi chính là rất thích bám dính lấy Hứa Giai Kỳ. Thế nhưng ngược lại Hứa Giai Kỳ lại chẳng thích điều đó chút nào.

Đơn cử như việc Hứa Giai Kỳ 5 tuổi cực khổ lắm mới ghép xong bộ lắp ghép, liền bị Khổng Tuyết Nhi 4 tuổi phá tung lên. Hứa Giai Kỳ bực quá lớn tiếng quát một cái, Khổng Tuyết Nhi lại đơ ra.

-Kiki ghét em rồi sao?

Kèm theo đó là tiếng hức hức, nghe thật đáng thương.

-Có nín mau không?

Khổng Tuyết Nhi chính là thật sự muốn ngưng khóc. Thế nhưng, ngậm miệng lại rồi chẳng hiểu sao tiếng hức hức lại càng to.

Hứa Giai Kỳ nhìn vào Khổng Tuyết Nhi, gì đây? Này mà là nín khóc à, này là chọc tức cô rồi.

-Thôi được rồi, im nhé? Để tôi làm lại.

Thế là có một Hứa Giai Kỳ ngồi ghép lại từng mảnh ghép, kế bên là một Khổng Tuyết Nhi luyên thuyên đủ thứ.

Nhưng phải đính chính lại không phải Hứa Giai Kỳ sợ Khổng Tuyết Nhi khóc đâu nhé. Chẳng qua là sợ bị mẹ bắt gặp cảnh này sẽ mắng cô thôi. À nhắc lại mới càng tức tức tức.

Hôm đó, Hứa Giai Kỳ cũng tốn cả hơn hai ngày trời mới ghép xong một ngôi nhà lego. Chẳng hiểu sao cô vừa mới đi vệ sinh xong, nó liền bị tháo ra phân loại theo màu từng mảnh. Một bên lại là Khổng Tuyết Nhi vui vẻ khoe chiến tích.

-Nè thấy không em xếp lại màu cho chị rồi nhá.

Trời ơi, cái này chọc điên Hứa Giai Kỳ rồi. Vừa lên giọng quát một cái Khổng 4 tủi liền nước mắt lưng tròng, rồi từ từ khóc to.

Mà xui là lần đó Hứa mẹ bước vào phòng, thấy được cảnh đó. Liền ôm ôm Khổng Tuyết Nhi mắng Hứa Giai Kỳ một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro