2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ cùng lớn lên trong một mái nhà. Vì Tiểu Tuyết quá khả ái, Hứa phu nhân liền chu cấp cho em được học cùng một trường với Hứa Giai Kỳ.

Ngày hôm đó dù là mở mắt hay nhắm mắt cũng thấy được Khổng Tuyết Nhi gắn hai chữ vui vẻ trên trán.

Khổng Tuyết Nhi chính là ngày đầu tiên được đến trường đó a. Khổng mẹ rất cưng chiều mua cho mẹ một chiếc váy và balo mới. Ngoài ra, Hứa phu nhân còn tặng em một cái nơ để cột tóc nữa.

Ăn sáng xong, bước lên xe cùng Hứa Giai Kỳ Khổng Tuyết Nhi vẫn còn rất vui vẻ ca hát.

Ngược lại bên kia lại rất chán chường. Đi học, đi học, lại là đi học. Mấy cái bài vở dễ như ăn cháo vậy mà lúc nào cũng bắt Hứa Giai Kỳ làm.

-Chị phải vui lên chứ, được đi học mà.

-Thử đi học vài ngày xem còn vui nổi nữa không.

-Chẳng thèm nói chuyện với chị nữa.

Khổng Tuyết Nhi đi học thật sự vui vẻ, mỗi ngày đi về đều kể lại chuyện vui cho Khổng mẹ nghe. Phải vui chứ, lên trường có nhiều bạn mới chịu nói chuyện với em, ai như đồ mặt than Hứa Giai Kỳ.

Thế là vài ngày mà Hứa Giai Kỳ đoán hoàn toàn không diễn ra. Đến vài tháng sau, Khổng Tuyết Nhi vẫn vui vẻ đến trường.

Chỉ đến một hôm:

-Đứa nhỏ đi cùng cậu là em cậu hả Giai Kỳ?

-Em cái khỉ. Người làm nhà tôi thì có.

Hứa Giai Kỳ không nghĩ nhiều chỉ buộc miệng nói ra như vậy. Chẳng ngờ tới cậu bạn này lại đem tin này bêu rếu mọi nơi. Khiến cho Khổng Tuyết Nhi bị trêu chọc, đáng buồn hơn còn là người mà thường cùng em nói chuyện.

Hứa Giai Kỳ vốn chẳng biết đến chuyện này, cho đến vài hôm nay khi nhận ra Khổng Tuyết Nhi không còn tươi cười đến lớp nữa, cô liền sinh nghi.

Hôm đó đến nhà ăn, đảo mắt tìm chỗ ngồi lại thấy Khổng Tuyết Nhi một góc vừa ăn vừa khóc. Hứa Giai Kỳ liền tức giận, đến chỗ Khổng Tuyết Nhi hỏi ra lẽ.

-Ai làm em khóc?

-...

-Nói nhanh là ai làm.

Khổng Tuyết Nhi thế mà lại khóc to hơn. Quả thật, cuộc đời em sợ nhất là Hứa Giai Kỳ lúc nổi giận.

-Không nói phải không? Được.

Hứa Giai Kỳ leo lên bàn, chỉ tay vào Khổng Tuyết Nhi.

-Là ai làm Khổng Tuyêt Nhi khóc?

-Có chịu nhận hay không? Nếu không chịu nhận mà để tôi biết được, thì đừng có trách.

Đúng thật là trẻ con, vừa nghe lời hù như vậy, cậu nhóc cùng lớp với Hứa Giai Kỳ run rẩy bước tới kể lại toàn bộ sự việc. Còn khai ra cậu bạn mà Hứa Giai Kỳ nói chuyện hôm đó là người đồn Khổng Tuyết Nhi là người ở.

-Từ nay, ai đụng đến Khổng Tuyết Nhi, là đụng đến Hứa Giai Kỳ.

Nói rồi hảo soái nhảy xuống bàn, đi tìm cậu bạn kia tính sổ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro