chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng làn khói trắng phả ra trong căn phòng u tối, Giai Kỳ ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh toàn là tàn thuốc lá và mẩu thuốc đã hút hết. Màn hình máy tính vẫn nhấp nháy, tiếng la hét vang vọng trong tai không làm cô thôi việc hút thuốc. Kẽ bàn phím đã đầy những tàn thuốc lâu ngày chưa lau dọn. Giai Kỳ điều chỉnh âm lượng tai nghe, nhả ra thêm một làn khói nữa trước khi trả lời người ở đầu dây kia

-"Hôm nay bóp quá"

-"Lính đánh thuê chơi dơ quá" - Người ở bên kia nói rồi cười phá lên -"Trận sau em đi gác mộ"

-"Thế chị chơi tù nhân nhé? Truyền đầu trận mãi mặn"

Giai Kỳ khẽ rít một hơi thuốc, người bên kia đang livestream với fan hâm mộ, em ấy được mọi người yêu quý và chơi khá ổn. Cô biết em ấy qua một lần chơi chung và em ấy ngỏ ý mời cô chung mỗi tối. Giai Kỳ cũng thuộc dạng khá nhàn hạ, công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi cũng không khiến cô bận rộn hơn chút nào.

Người bên kia rất xinh xắn và đáng yêu, khác xa với một đứa mắt lờ đờ, miệng toàn mùi thuốc như cô. Giai Kỳ ấn bàn phím. Hơi lag rồi. Cô tự nhủ thầm. Bỗng người bên kia sẽ hắng giọng

-"Chị ơi"

-"Ừm hứm" - Giai Kỳ dập điếu thuốc, cho vào miệng một viên kẹo cao su

-"Em thích chị, làm người yêu em nhé"

-"Okay"

Giai Kỳ trả lời tỉnh như không, cô còn không biết tại sao mình lại nói vậy nữa. Em ấy thua độ! Cô biết mà! Em ấy phải tỏ tình với người em ấy thích, rồi em ấy chọn cô. Thật ngớ ngẩn! Em ấy mỉm cười rồi bất ngờ tắt game. Có lẽ là vì ngại. Cô đoán vậy.

Một cuộc gọi được gọi đến ngay sau đó, là số của en ấy. Có lẽ gọi đến bảo cô là hãy quên câu nói kia đi. Cô biết mà. Làm gì có ai chịu thích một người như cô. Giai Kỳ nhai chóp chép kẹo cao su trong miệng, sau hai ba lần đổ chuông mới nghe máy

-"Sao thế?"

<Chị hả? Em xin lỗi vì sự đột ngột kia, thật ra em tính để hôm khác nhưng hôm nay lại thuận nên ...>

-"Chị cũng thích em lắm" - Giai Kỳ dựa lưng vào ghế -"Nên đừng nghĩ gì hết nhé. Mai chị sẽ chơi game chung với em, giờ thì ngủ đi"

<Chị ngủ ngon>

Người kia tắt máy, đôi mắt Giai Kỳ nhắm lại. Cô điên rồi! Giai Kỳ tự hét lên với chính mình. Thích em ấy sao? Điên chắc? Hứa Giai Kỳ chưa từng thích ai cả! Cô chưa từng thích ai cả, đặc biệt là con gái.

Tắt máy tính, đứng dậy sau hơn ba tiếng ngồi chơi game, cô đi ra ngoài với một điếu thuốc trên miệng. Chẳng tốt lành gì nếu cứ hút thuốc liên tục nhưng khi căng thẳng hay tâm trạng bất ổn Hứa Giai Kỳ đều vô thức hút thuốc. Giờ cũng đã hơn mười hai giờ đêm, chắc siêu thị hay cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở, họ mở 24/7 mà

Lê từng bước chân đến siêu thị, Giai Kỳ nghĩ mình sẽ mua gì đó như thuốc lá, kẹo cao su và một dây nước. Trong tủ có lẽ đã hết đồ ăn rồi, cô nên mua thêm cái gì đó mà nhét vào

-"Không chơi game sao?"

-"Vừa chơi xong" - Giai Kỳ không liếc nhìn người ở quầy thu tiền -"Mai chơi chung không?"

-"Mai em đi hẹn hò rồi" - Người kia chống tay xuống bàn nói -"Có chuyện gì sao? Mặt chị trông tệ quá"

-"Vẫn vậy mà"

Giai Kỳ lấy ba gói thuốc, mấy hộp kẹo và một dây nước đặt lên bàn. Cô muốn về nhà và ngủ hay làm gì đó để quên đi chuyện kia

-"Khổng Tuyết Nhi tỏ tình với tao"

-"Đùa hoài"

Triệu Tiểu Đường nhìn mặt cô rồi cười phá lên nhưng nụ cười kia lại tắt ngấm khi thấy cô nghiêm nghị nhìn mình. Nó chẳng biết nên nói gì bây giờ nữa. Nếu như tỏ tình thì là lúc livestream sao? Lúc đó hơn hai ngàn con người xem một streamer tỏ tình với một cô gái không rõ mặt mũi ra sao

-"Chị đồng ý sao?"

-"Phải" - Giai Kỳ đưa tiền cho Tiểu Đường -"Nhưng không phải vì sợ em ấy bẽ mặt mà là vì ..."

-"Vì gì?"

-"Không biết nữa"

Giai Kỳ hơi nhún vai rồi đi mất. Cô lấy ra một điếu thuốc trong bao đưa lên miệng và bắt đầu nhả ra từng làn khói trắng. Cô muốn gì? Cô cần tình thương sao? Cô thiếu thốn tình thương đến vậy à? Giai Kỳ bỗng cười như điên dại giữa con đường vắng vẻ. Cô điên rồi!

-

Khổng Tuyết Nhi thả mình xuống giường, hôm nay em đã tỏ tình với chị ấy và chị ấy đã đồng ý. Em còn không biết Giai Kỳ trông như thế nào. Em chỉ biết chỉ ấy luôn nhai kẹo khi chơi game với em, luôn cứu em dù còn nửa máu. Chị ấy cứ như thiên thần vậy. Em chỉ biết chỉ ấy hay hút thuốc lá. Fan của em đã nói như thế. Họ nói giọng chị rất khàn và có phần hơi đặc so với con gái. Đã vậy đôi khi chị còn hay ho nữa. Fan của em nói chị có lẽ rất gầy, hai mắt hóp lại, tay chân dài loằng ngoằng và cuồng thâm thì hiện rõ. Em không muốn nghĩ đến chuyện đó. Giai Kỳ chỉ nói mình đã bỏ học, bị cận nhẹ và làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Chị ấy còn nói mình tóc ngắn, trông khá ngố vì nhìn không hợp

Điện thoại khẽ rung lên, là một cuộc gọi đến từ một người bạn. Có lẽ cậu ấy đã xem livestream kia ... Tuyết Nhi lưỡng lự rồi cũng nghe máy, nếu cô không nghe, người kia vẫn sẽ cứng đầu gọi tiếp. Giọng người kia có phần vội vã và gấp gáp, chắc do quá bất ngờ hay cái gì đại loại vậy

-"Có chuyện gì sao?"

<Cậu tỏ tình với chị ta thật sao? Cậu điên chắc>

-"Đừng nói thế chứ" - Tuyết Nhi ngồi dậy -"Chị ấy cũng có tệ lắm đâu"

<Nhưng chị ta nghiện thuốc lá> - Người kia như muốn hét lên vào điện thoại -<Cậu không biết gì sao?>

-"Không"

Tuyết Nhi nhẹ nhàng đáp lại, cho dù chị ấy có nghiện thật thì em vẫn yêu thôi. Khi yêu vào rồi có bao giờ đầu óc hay tâm trí ta bình thường đâu. Em nghe thấy tiếng người kia khẽ chửi thề, tiếng mở cửa - có lẽ vừa về.

<Tùy cậu đó, sau này có chuyện gì tự mà lo đi>

-"Cám ơn" - Tuyết Nhi khẽ cười nhẹ -"Cậu nên ngủ đi"

Điện thoại vừa tắt em đã nằm ngay xuống vị trí cũ. Cơ thể ngồi chơi game hơn tiếng liền khiến em cảm giác hơi mỏi và đau đầu. Giai Kỳ luôn nói, nếu đau đầu thì hãy đi ngủ, ngủ một giấc dậy là sẽ khỏi

-"Em thật sự điên rồ, Giai Kỳ ơi ..."

Quan hệ của chúng ta là yêu nhau sao? Thật sự sao? Trông nó chẳng đúng gì cả. Tuyết Nhi mở điện thoại, em được từng cmt bên dưới phần livestream lúc nãy, mọi người đều ủng hộ, em thấy mừng vì điều đó ... ít nhất là vậy

Tâm trí em rối bời, mọi thứ như muốn nổ tung ra. Thủ đô - nơi mà người ta hay nói đến là nơi đẹp nhất, giàu có nhất. Con người thủ đô là con người của sự hào nhoáng. Vậy Hứa Giai Kỳ có thật sự hào nhoáng như thế không? Chị ấy nói, Bắc Kinh không phải là nơi để đùa, không phải nơi dễ sống nhưng chị ấy vẫn sống ở đó một cách nhàn hạ

-

Dáng người gầy gò đứng ở cửa, môi hơi cong lên và tay đưa lên vẫy. Em nhận ra ngay đó là Giai Kỳ vì chị ấy nói chị ấy sẽ đứng đợi em ở cửa. Chị ấy gầy, mái tóc ngắn xõa ra, đeo cái kính và trên môi là một điếu thuốc. Em hơi xụ mặt xuống nhưng vẫn lại gần. Tuyết Nhi nghĩ có lẽ người chị ấy sẽ hơi sặc mùi thuốc lá nhưng không người chị ấy rất bình thường

Giai Kỳ đưa tay ra ý muốn nắm, Tuyết Nhi cũng nhanh chóng nắm lấy tay chị. Chị ấy ít nói, điện thoại thì liên tục đổ chuông nhưng chị ấy không nghe, chắc do có em ở đó. Giai Kỳ châm thêm một điếu thuốc nữa, xương quai xanh của chị ấy hiện rõ và quái hàm khi chị ấy quay người sang hướng khác nhả khói

-"Tối nay chị sẽ ngủ lại nhà em sao?"

-"Nếu em không phiền" - Giai Kỳ dập thuốc khi nói chuyện -"Xin lỗi em nhé, thói quen này khá khó bỏ"

-"Không sao đâu ạ" - Tuyết Nhi nhìn vào màn hình của Giai Kỳ, là livestream của em -"Chị đọc bình luận sao?"

-"Phải, chị sợ họ sẽ phải đối khi em yêu chị" - Giai Kỳ nắm chặt tay em -"Nhưng có lẽ chị nghĩ nhiều rồi"

-"Thế tối nay chị về nhà em đi, chúng mình livestream chung"

Giai Kỳ chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, thế là đồng ý hả? Chắc vậy! Tuyết Nhi nghĩ thầm. Em đưa chị ấy đi nhiều nơi ở Thượng Hải - thành phố không đêm. Chị ấy kể cho em nghe về lí do tại sao chơi game và tại sao lại đồng ý chơi với em suốt sáu tháng liền. Chị ấy có kể cho em nghe về Tiểu Đường, còn nói hai người cãi nhau liên tục mỗi khi gặp

Giai Kỳ có lẽ không cao lắm, nhưng do hút thuốc và gầy gò nên nhìn Giai Kỳ rất cao. Phần dưới mắt thâm đen và nhìn khá hốc hác. Chị ấy nói có lẽ vì do hay hút thuốc và thức khuya nên nó vậy. Giai Kỳ ăn ít, nói ít, cái gì cũng ít trừ hút thuốc. Nhưng có lẽ đã hạn chế vì cả ngày chị ấy hút còn chưa hết gói thuốc. Vì em à? Hóa ra chị ấy sợ em khó chịu. Hứa Giai Kỳ rất dịu dàng và ấm áp, tuy không thể hiện rõ nhưng em biết điều đó

-"Em yêu chị"

-"Chị cũng vậy"

Giai Kỳ hôn nhẹ lên tóc em, nhanh đến nỗi em không nhận ra chị ấy vừa hôn tóc mình. Có lẽ Giai Kỳ cũng yêu em, yêu em theo cách của riêng chị ấy

-

-"Chào xin tất cả mọi người, nay không trốn stream nữa nha"

Tuyết Nhi nói khi thấy có người vào, mọi người vừa vào đã hú hét bình luận, tặng quà cho em

-"Nay tui dẫn người đến livestream cùng nè" - Em vừa nói vừa lấy cái gối từ tay chị -"Người yêu tui đó"

-"À, xin chào mọi người"

Giai Kỳ vẫy tay chào mọi người, tay kia thì xoay ngang điện thoại ra để chuẩn bị vào trận. Tuyết Nhi đọc bình luận thì thấy dân tình đòi đập chậu cướp bông.

-"Này nha, này nha, bọn tui mới bên nhau thôi đó, đừng có mà vớ vẩn nha"

-"Chị vào rồi đó"

Giai Kỳ vừa nói vừa vén tóc cho Tuyết Nhi, mấy lọn tóc xõa trước mặt như này thì làm sao mà chơi được

-"Em nên búi tóc lên"

-"Chị nói xõa tóc đẹp hơn mà" - Tuyết Nhi vừa nói vừa nhìn chị -"Đó mọi người thấy chưa, nói tui xõa tóc đẹp mà lúc tui xõa ra bảo tui cột lại"

-"Đẹp vậy người khác cướp đi mất thì sao?"

Giai Kỳ vừa nói vừa lấy cột tóc từ tay cột tóc em lên, tóc Tuyết Nhi dài và mượt, lại còn thơm nữa

<Tui chưa có chết nhé hai mẹ> - Một giọng nói phát ra từ đầu bên kia <Rủ tui chơi chung mà ban phát cẩu lương là sao?>

Giai Kỳ nhận ra ngay giọng nói này. Là Lưu Vũ Hân! Một người bạn của Tuyết Nhi. Cô chưa từng để ý tới người này, dù chơi chung với nhau liên tục nhưng cô chưa từng gọi tên người kia. Chỉ đơn giản là gọi bằng tên trong game bay đơn giản là "họ Lưu".

Cả ba chơi với nhau và chẳng biết Hứa Giai Kỳ nghĩ gì nhưng bằng đấy trận, Giai Kỳ chưa từng cứu Vũ Hân lần nào. Cô cũng không hiểu mình nghĩ gì. Chì vì Tuyết Nhi vui vẻ cười đùa với người kia mà không cứu suốt ba tiếng dài

Tất nhiên Giai Kỳ cũng tìm ra lí do để bao biện cho hành động của mình là bận heal máu cho Tuyết Nhi hay đang bận deco máy cuối. Nói chung là lôi ra ti tỉ lí do để bao biện cho hành động ích kỉ của bản thân

-"Tạm biệt mọi người nha, trưa mai tui rảnh thì tui stream còn không thì trốn nhé"

Giai Kỳ vừa thấy em tắt cam thì ngay lập tức ôm lấy em, cô đang làm gì thế? Giai Kỳ cũng đang tự hỏi mình. Tuyết Nhi cũng không nghĩ nhiều nên ôm lại cô. Cả hai cứ thế ôm nhau hơn mười phút rồi mới buông nhau ra. Em ấy không hỏi tại sao lúc nãy lại không cứu, cũng không hỏi tại sao lại ôm. Chỉ đơn giản đi đáng răng rồi nằm lên giường

-"Chị không ngủ sao?"

-"Em thích chị vì lí do gì chứ?"

Giai Kỳ đột nhiên hỏi, đôi mắt chị ấy hơi cụp xuống có lẽ đã buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng hỏi

-"Thích một người cũng cần lí do sao?" - Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn chị -"Lại đây ngủ với em nào"

-"Cám ơn em vì đã thích một người như chị"

-

Giai Kỳ ở lại Thượng Hải ba ngày rồi quay về Bắc Kinh. Mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Tuyết Nhi vẫn đều đặn gọi tên cô mỗi khi cả hai chơi chung. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ rất thuận lợi vì Giai Kỳ nói sẽ chuyển đến Thượng Hải luôn để tiện đi lại thế mà một chuyện không may đã xảy ra. Khổng Tuyết Nhi bị ba má ép đi du học. Ngày cuối cùng livestream, em cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình, em còn cám ơn mọi người trong team đã chơi với em. Giai Kỳ hôm đó có gọi điện đến nói mai sẽ đến sân bay tiễn em. Nhưng Tuyết Nhi biết đó chỉ là lời nói dối, Giai Kỳ sẽ không đến kịp đâu.

<Kiki đang khóc đó à?>

Giai Kỳ bóp chặt điện thoại. Chết tiệt! Cô thầm rủa! Em ấy biết cô khóc sao? Làm gì có chuyện đó chứ! Cô không hề khóc, cô làm sao dễ khóc đến vậy. Chỉ là du học thôi mà, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau mà

-"Không có, mai chị sẽ đến tiễn em nhé, đừng lo, sẽ kịp thôi"

<Giai Kỳ, chị ngốc quá> - Tuyết Nhi khẽ nói - <Em đi rồi sẽ về mà, đừng lo nhé>

-"Được rồi" - Giai Kỳ châm điếu thuốc -"Đi mạnh giỏi"

Đó là lời nói dối! Giai Kỳ đang nói dối. Chẳng ai muốn xa người mình yêu cả. Tình cảm cả hai mới có sáu tháng ngắn ngủi mà giờ lại phải chia xa. Ở đó sẽ có bao nhiêu người chú ý đến em ấy? Sẽ có bao nhiêu người muốn yêu em ấy? Khổng Tuyết Nhi có thể không đẹp cho lắm nhưng với cô em ấy là đẹp nhất. Điếu thuốc hôm nay thật chát.

-"Tôi yêu em thật rồi ... Khổng Tuyết Nhi"

Một lời thú nhận muộn màng nhưng kịp lúc. Ít nhất trước khi phải xa Tuyết Nhi trong bốn năm dài cô đã xác định được điều đó. Một điếu, hai điếu rồi ba điếu, đêm hôm ấy, căn phòng nhỏ nồng nặc mùi thuốc lá. Giai Kỳ mở điện thoại tấm hình duy nhất cả hai chụp chung được cô lấy làm hình nền. Em ấy cười xinh thật

Tuyết Nhi ở bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn gì, ba má bỗng dưng muốn em đi du học trong khi em không muốn. Có lẽ họ không muốn em theo con đường streamer, đó cũng không phải nghề có nhiều tiền bạc gì. Lần này đi có lẽ sẽ rất lâu mới quay về, nếu may mắn Giai Kỳ sẽ chờ em còn không thì thôi. Nhưng em nghĩ Giai Kỳ sẽ chờ em, em tin là vậy. Chị ấy yêu em mà. Chắc chắn mà. Tuyết Nhi ghét cái cách bản thân tự an ủi mình như thế. Chỉ vì Giai Kỳ rất khó đoán, lúc nào chị ấy cũng úp úp mở mở, gọi điện nói chuyện cũng chỉ nghe em nói rồi mỉm cười, đôi khi là nói đệm vào mấy câu. Giai Kỳ rất khó đoán. Nhưng chị ấy chẳng bao giờ tỏ ý chán ngấy mấy câu truyện em nói, rất hứng thú và chăm chú lắng nghe

Chị ấy chính là thiên thần của em. Tuyết Nhi nghĩ vậy bởi vì em cũng như Giai Kỳ, lần đầu yêu ai đó, lần đầu bên ai đó mà thấy an toàn như vậy. Em úp mặt xuống gối, trong đầu em toàn là hình ảnh của Giai Kỳ, lúc nào cũng là chị ấy. Hoặc là chị ấy hoặc chẳng ai cả. Chị ấy là những gì em cần nhưng ba má cũng cần em. Họ không phản đối việc em và chị yêu nhau nhưng họ muốn em đi theo con đường khác - một con đường tốt hơn cho cả hai trong tương lai

-"Em xin lỗi"

-

Giai Kỳ châm điếu thuốc, làn khói trắng bay ra giữa bầu trời đang rơi tuyết. Cô vừa livestream xong. Ừ! Giai Kỳ thế chỗ của Tuyết Nhi và bắt đầu livestream suốt bốn năm dài. Cả hai vẫn còn liên lạc, đôi khi em ấy vẫn chơi chung với cô mấy trận nhưng nó chẳng đáng là bao cả. Bốn năm dài cô đợi em ở Thượng Hải nhưng mãi chẳng thấy em về. Đợi em như thế khiến cô quên mất mình sắp bỏ lỡ tuổi xuân rồi

Triệu Tiểu Đường cũng chẳng chơi game nữa, con bé bắt đầu làm ăn đàng hoàng hơn rồi. Cô cũng đã gần hai sáu, còn Khổng Tuyết Nhi thì đã hai năm tuổi. Cái tật hút thuốc khi đang suy nghĩ cũng chẳng thay đổi gì lắm. Cô cũng được kha khá người ngỏ lời nhưng lời hứa với Khổng Tuyết Nhi làm sao mà bỏ được. Khẽ chẹp miệng ... chát quá. Cô nói với chính mình. Tạt ngang qua một cửa hàng, cô mua mấy bao thuốc và một hộp kẹo, gì chứ ít nhất vẫn nên át cái mùi này đi

-"Vẫn còn ở đây à?"

Giọng họ Lưu vang lên không làm Giai Kỳ bận tâm, cô chỉ muốn về nhà và ngủ thôi. Nói chuyện với người kia chỉ khiến cô thêm khó chịu

-"Sao không trả lời tôi"

-"Cô có mù đâu mà không biết tôi đang ở đây" - Giai Kỳ nhận lấy bọc đồ -"Xê ra tý nào"

-"Này!" - Người kia gọi vọng theo -"Cô nghĩ gì về lời đề nghị kia?"

-"Không hứng thú"

Đó là một lời đề nghị vớ vẩn nhất mà Giai Kỳ từng nghe qua. 419? Nhảm nhí! Cô chưa thiếu thốn đến mức phải chơi gái, nhất là gái đã qua bao nhiêu thằng đàn ông nữa. Giai Kỳ châm điếu thuốc thứ hai sau khi livestream xong, Lưu Vũ Hân tốt nhất là nên tránh xa cô ra nếu không cô sẽ bẻ cổ cô ta.

-"Cô chưa từng thử sao?"

Cô ta vẫn tiếp tục theo sau và hỏi về vấn đề đó

-"Chưa từng"

-"Thế thử đi, rất vui đó"

-"Này! Để tao nói cho mày rõ nhé, giữa việc chơi một cái lỗ đã qua bao nhiêu cái chìa và cái lỗ của riêng mày, thì mày chọn cái nào? Đừng có nói đến vấn đề này trước mặt tao, tởm chết đi được"

Giai Kỳ gần như dí điếu thuốc vào mặt Vũ Hân, sau khi nói xong thì dẵm nát điếu thuốc dưới chân rồi châm thêm điếu thuốc mới. Đúng là điên mà!

Người kia như chết đứng rồi cũng đi mất. Giai Kỳ không nhìn theo mà đi thẳng về hướng nhà mình. Nói là nhà cho oai thế thôi chứ đó là căn phòng lúc trước của Khổng Tuyết Nhi, cô thuê nó với cái giá rõ chát nhưng vẫn thuê vì không muốn ai ở đó cả. Căn phòng nồng mùi nước hoa, mùi đồ ăn và chẳng có tý mùi thuốc lá nào. Cô muốn em ấy khi quay về không khó chịu vì mùi này

<Giai Kỳ, ra sân bay đi, hình như Tuyết Nhi về rồi>

-"Gì cơ?"

Hứa Giai Kỳ gần như bay xuống khỏi ban công tầng ba để xuống chỗ để xe. Phóng con motor trên con đường Thượng Hải đông nghịt để đến sân bay. Nơi này đông nghịt người, người ra người vào tấp nập, cô chưa từng nhìn thấy Tuyết Nhi suốt bốn năm nay thì làm sao cô có thể biết ai trong số họ là em ấy. Triệu Tiểu Đường nhiệt tình vẫy tay khi thấy cô, con bé đưa cho cô một cái bảng và bảo cô đứng đó bên cạnh ba mẹ em ấy. Họ mỉm cười với cô, Giai Kỳ luống cuống cúi đầu chào, không quên huých một cú vào người Tiểu Đường

-"Ba mẹ"

Giọng Tuyết Nhi vang lên giữa dòng người tấp nập đi lại. Cô nhìn em, em ấy lớn hơn rồi. Tuyết Nhi ôm ba mẹ và quay sang nhìn cô. Cả hai nhìn nhau, Giai Kỳ đưa cái bảng cho Tiểu Đường, nụ cười dần xuất hiện sau hơn bốn năm không thấy đâu cả, cô đưa tay ra, nhìn em và nói

-"Mừng em về nhà, Khổng Tuyết Nhi"

Tuyết Nhi ốm chầm lấy chị. Cả hai gặp lại nhau sau bốn năm xa cách. Giai Kỳ đã có sức sống hơn một tý, chị ấy đã thay đổi. Nhưng em biết có một thứ không bao giờ thay đổi đó là nụ cười và tình yêu của chị ấy giành cho em

-"Em về rồi đây"

----------------------------


Tôi lỡ gáy hơn to nên giờ mới trả được, tất nhiên là chưa đủ 5k từ đâu, tôi sẽ viết tiếp một chương nữa để bù. Trong tuần sau có lẽ là hai chương liền nên mọi người yên tâm nhé. Cám ơn vì đã chịu đọc đến đây

Game được nhắc đến khi cả hai livestream là "Identity V" nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro