theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta gọi em thiên sứ, một thiên sứ trong trắng và dễ vỡ. Tất nhiên trong mắt tôi em cũng chính là như vậy. Em chính là thiên thần của đời tôi. Em gần như là tất cả những gì tôi muốn cho ở thời điểm này. Tôi bám lấy em, tôi đi theo em trên mỏi nẻo đường. Nhưng hình như em chẳng biết gì cả. Những thứ em quan tâm là những chàng trai cùng em nói chuyện, những cô gái em hôn vội trong góc tường.

Em nổi bật giữa đám đông, họ biết em, họ quý mến em. Họ coi em như Mặt Trời nhỏ, một mặt trời mà họ có thể dễ dàng chạm vào mà không mất mạng.

Tôi là ai? Tôi ư? Tôi chỉ là một đứa con gái có dáng người quá gầy gò, đôi mắt lờ đờ và vết cuồng thâm im đậm dưới mắt. Họ nhìn tôi bằng con mắt ghê tởm, khác xa với em. Em chính là những gì tốt đẹp nhất mà thượng đế tạo ra và tôi chính là phiên bản lỗi của em.

Tôi theo đuổi em hơn ba năm trời, tôi luôn theo sau em, đi đằng sau em và lầm bầm nhiều thứ em về em. Tôi biết rõ em hơn bất kì ai khác em từng yêu đương. Tôi biết cúp ngực của em, quần áo em mặc hãng gì, son em đánh hãng nào và mùi nước hoa theo ngày của em.

Theo chân em, đi đằng sau em, từng bước, từng bước. Tôi tự nhận mình là kẻ biến thái, tự nhận mình điên loạn cả trăm lần rồi nhưng tôi vẫn không thể ngừng đi theo em. Chẳng biết em có biết đến sự tồn tại của tôi không. Nhưng tôi thật sự rất thích em

-"Khổng Tuyết Nhi, em thật xinh đẹp"

Tôi gọi tên em trong cơn mớ ngủ. Luôn là như vậy. Em ám ảnh tôi qua từng ngày. Từng giờ. Và từng phút. Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ đến em. Tôi muốn ôm em vào lòng mình. Muốn hôn lên đôi môi đó và muốn cho người khác biết tôi yêu em đến nhường nào.

Nhưng điều đó có nghĩa lí gì em ơi, khi em luôn phiên thay đổi người yêu. Em nói em yêu họ, nhưng em luôn đá họ vào một góc nhỏ khi đã chơi đùa chán chê. Nhưng chẳng sao cả, tôi yêu mọi thứ từ em đặc biệt là điều ấy.

-

Em nhìn tôi, đôi mắt đó, nụ cười đó thật đẹp làm sao. Tôi mỉm cười lại với em, tay em đưa lên, cái rìu bổ giữa đầu tôi. Thật đau đớn mà … tôi khẽ thì thầm trong cổ họng trước khi ngã xuống đất. Tôi đang dân dần chết đi, tôi chết dưới tay em

Tại sao tôi lại ở đây? Tôi cũng không rõ, chỉ là khi tôi vừa tỉnh lại thì đã được nhìn thấy em. Vết rìu đó là cái giá phải trả cho việc nhìn thấy em nhốt cô gái kia dưới hầm sao? Tôi không hề cố ý mà, tôi chỉ muốn được gần em thôi, tôi muốn có mùi em thôi. Hóa ra … em chính là như này. Man rợn và điên loạn. Em chẳng hề thấy gì sau khi bổ đôi tôi ra sao? Thật vô tâm mà

Tôi muốn chạm vào em lần cuối trước khi chết nhưng em lại lạnh lùng hất đất chôn vui tôi xuống. Tôi mỉm cười lần cuối và tôi mất đi ý thức. Em ơi, dù tôi không còn sống nữa nhưng tôi thật lòng yêu em, tôi muốn bên em mỗi ngày

-"Wanan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro