đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em cười, thế giới của tôi bỗng trở nên thật đẹp đẽ biết bao nhiêu. Khi em cười mọi buồn phiền trong tôi đều tan biến cả. Có lẽ em không phải một cô gái tốt trong mắt tất cả mọi người nhưng với tôi, em chính là cô gái tốt nhất. Nụ cười của em, ánh mắt của em tất cả đều rất đẹp đẽ. Tôi yêu chúng. Và tôi yêu cả em nữa. Tôi muốn em là của riêng mình, được ôm lấy em vào vòng tay, nhưng thật tệ, tôi chẳng làm được. Em vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về tôi cả.

Khổng Tuyết Nhi, có phải ông trời bảo em xuống để hành hạ tôi không? Có phải ông trời muốn tôi đền bù lại những gì sai trái tôi đã gây ra ở kiếp trước không hả em? Đừng nhìn tôi như thế. Ánh mắt đó thật sự quá đỗi xinh đẹp. Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thật sự nó chẳng khiến tôi tốt hơn đâu. Em đừng cười, nụ cười đó như thể đang dày vò tôi vậy. Đừng lại gần tôi, đừng chạm vào tôi, đừng ban phước cho tôi sự thương hại nào hết Khổng Tuyết Nhi. Thật thảm hại mà

Tôi ngước mắt nhìn em, đôi mắt tôi ướt đẫm nước mắt, em nâng cằm tôi lên. Thật sự quá đỗi độc ác. Ngay cả khi em đang tra tấn, hành hạ cái thân xác nhỏ bé, yếu ớt này thì tôi vẫn điên cuồng yêu em. Khổng Tuyết Nhi làm ơn … chạm vào tôi đi. Đừng quay lưng bỏ đi như thế, em không thấy bản thân mình thật độc ác sao? Em không cảm nhận được điều đó sao?

Em luôn biến mất, em biến mất vào những lúc tôi cần em nhất, em đi ra ngoài đó, vui đùa với nhiều người. Sau đó khi em buồn bực, tức giận, em sẽ tìm đến tôi. Đánh đập tôi một trận ra trò rồi gục lên vai tôi mà khóc. Khi đó tôi thấy em thật sự rất nhỏ bé, đáng thương và dễ vỡ. Thật tệ khi nhìn em phải chịu đựng những điều em không đáng phải chịu. Em là cô gái tốt, mãi mãi vẫn là cô gái tốt.

Em thả tự do cho tôi vào một ngày nắng đẹp trời, em cũng tự cho mình một cuộc sống mới. Em biến mất khỏi cái đất nước này, như thể em chưa từng tồn tại ở đây vậy. Em biến mất, không để lại bất cứ thứ gì, trừ tôi. Lang thang khắp mọi nẻo đường tôi mới nhận ra thế giới này rất tàn nhẫn. Họ đánh đập những người nghèo khó, cưỡng hiếp những cô gái xinh đẹp, tư duy thì thượng đẳng cho mình là nhất. Xã hội này mục nát rồi sao?

Hơn hai năm kể từ ngày em đi mất, tôi vẫn chẳng tìm lại được em - cô gái tôi dùng cả một thời tuổi trẻ để yêu. Họ nó có lẽ em đi ra nước ngoài, có người nói em đã chết. Nhưng tôi tin cái em đi nước ngoài hơn. Chẳng có lí do gì để một cô gái kiên cường như em chết cả. Tôi vẫn lang thang khắp Trung Quốc, tìm đến những nơi em hay nói khi gọi điện thoại. Ăn những thứ em kể khi hai ta có những bữa ăn chung hiếm hoi. Làm những thứ em nói mớ trong giấc ngủ quên ở giường tôi.

Em quay về! Phải! Em đã quay về nhưng không chỉ một mình, em quay về cũng với một cậu con trai khác. Hai người sẽ kết hôn vào tháng sau. Hóa ra, trong suốt khoảng thời gian tôi đi khắp nơi như thế em đã kiếm cho mình một người khác. Cũng đúng thôi, vì em chưa hề cho tôi một danh phận nào khi ở bên em cả. Nô lệ? Tù nhân? Người giúp việc? Có thể nói là cả ba. Tôi mỉm cười, bắt tay với cậu ta, chúc em hạnh phúc, nở nụ cười tươi nhất. Nhưng em đâu biết đó là nụ cười gượng ép nhất trong hai năm em biến mất.

Ngày em kết hôn, có thể nói đó là ngày em đẹp nhất. Xinh đẹp và lộng lẫy. Thật tốt khi thấy em cười tươi như vậy. Em mỉm cười suốt cả lễ cưới. Tôi ngồi trong một góc, ngắm nhìn em trong váy cưới, thật sự rất đẹp. Quả thật, em vẫn chưa bao giờ thuộc về tôi, ngay cả trong mơ. Với một người xinh đẹp như em, tôi làm sao mà xứng được. Chúc em một đời an nhiên, Khổng Tuyết Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro