thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này vốn dĩ đã là rộng lớn, mà đã là rộng lớn thì chẳng thế nào biết hết được mọi ngóc ngách của nó. Hứa Giai Kỳ từng nghĩ, nếu thế giới này quá rộng lớn thì cần gì phải tìm hiểu nó. Cứ để thời gian giải đáp tất cả không phải tốt hơn sao? Bởi gì thế giới này rộng lớn nên Hứa Giai Kỳ lại càng chán ghét việc nghe họ nói về sự rộng lớn của nó

-"Thế giới này vốn dĩ là rất rộng lớn" - Đới Manh nói khi cả hai đi riêng -"Nhưng nếu em thích ai đó, thế giới của em chỉ có mỗi người đó thôi"

-"Yêu ai là coi người đó là cả thế giới sao?" - Giai Kỳ hỏi Đới Manh -"Thật sự quá ngôn tình rồi"

Cô nói rồi đi lên phía trước, thế giới rộng lớn ngoài kia đang cần người khám phá mà. Nếu vậy, Hứa Giai Kỳ này sẽ khám phá nó. Đới Manh đi đằng sau liên tục lắc đầu, con bé này thật sự đang nghĩ gì chứ?

-"A, Khổng Tuyết Nhi đó"

Câu nói của Đới Manh làm Hứa Giai Kỳ nhìn lên. Đẹp quá! Lúc đó tim Giai Kỳ đập liên hồi, đập thật mạnh, người kia thật sự quá đỗi xinh đẹp. Cả không gian bao trùm như thể chỉ có hai người. Quán nước ra vào tấp nập, hot girl trường bên càng khiến quán nước trở nên nhộn nhịp hơn cả. Giai Kỳ đôi khi cứ tìm bóng người kia trong vô thức, tìm kiếm nhiều đến nỗi khi đã ra khỏi quán vẫn không quên ngoái lại nhìn

-"Tình yêu hóa ra là vậy sao?"

-"Em còn chưa chắc mà" - Giai Kỳ nằm trên giường lăn lộn -"Nhưng cô ấy đẹp quá"

-"Thua em một tuổi" - Đới Manh nhẹ nhàng lật từng trang sách -"Người ta là hoa khôi đó, là bông hoa cả ngàn năm có một"

-"Thật xinh đẹp …"

Giai Kỳ thích Tuyết Nhi! Cô không chắc … nhưng có lẽ cô đã cảm nắng người ta rồi. Sau lần đó, ngày nào Giai Kỳ cũng đến quán nước đó, nhưng chẳng thể gặp lại bông hoa tuyết giữa những ngày hè này nữa. Cô vẫn rất thường xuyên qua đó, tìm đến cả thư viện, fdi qua cả một khu phố để đến trường bên cạnh hy vọng gặp lại Tuyết Nhi. Trên chiếc xe đạp, Hứa Giai Kỳ vừa đi vừa ngân nga, nếu hôm nay gặp được Tuyết Nhi thì tốt, cô có thể chở nàng trên chiếc xe này.

Đúng một tháng sau, Giai Kỳ gặp lại Tuyết Nhi khi đi mua đồ ở của hàng tiện lợi, nhìn kiểu này có lẽ sống gần khu trọ của cô với Đới Manh. Vì trời tối nên Giai Kỳ có mon men lại gần, vứt bỏ hết liêm sỉ hỏi Tuyết Nhi đang đứng ở cửa

-"Em có muốn tôi đưa em về không?"

-"Sao ạ?"

Câu hỏi của Tuyết Nhi khiến Giai Kỳ như muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Nhục như con trùng trục. Giai Kỳ ho khan một cái, cái bản mặt cao lãnh giờ đang đỏ hết cả lên đây này

-"Nếu em … không ngại … tôi có thể đưa em về, trời tối thế này rồi"

-"Thật sao?" - Tuyết Nhi mỉm cười với cô -"Thật tốt quá, em tưởng chị nhầm người cơ. May ghê"

Được ngồi chung xe với mỹ nữ là điều Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ vì quá tương tư nên ngày hôm sau Giai Kỳ lại ghé qua đó. Cứ thế tiếp diễn liên tục … Hứa Giai Kỳ dần dần thân với Tuyết Nhi hơn, bắt đầu cởi mở hơn. Cùng nhau đi học, cùng nhau ôn tập. Có thể nói bây giờ Tuyết Nhi cứ như niềm vui của Giai Kỳ vậy

-"Chúng mình hẹn hò được không?"

-"Hẹn hò?" - Tuyết Nhi hơi tủm tỉm cười -"Em tưởng ta hẹn hò lâu rồi chứ"

Câu nói đó của Khổng Tuyết Nhi như thể cứu vớt lấy Hứa Giai Kỳ đang ôm lo sợ bị từ chối. Đới Manh nói đúng, khi yêu rồi, người kia cứ như một thế giới thu nhỏ của mình vậy, một thế giới nhỏ nhắn nhưng đầy sự ấm áp.

Có thể, vì thế giới của Hứa Giai Kỳ vốn dĩ đã là nhỏ bé, nên khi Khổng Tuyết Nhi xuất hiện liền trở thành duy nhất. Trở thành người Hứa Giai Kỳ yêu thương nhất. Có lẽ sau này, khi nói về khoảng thời gian hạnh phúc nhất, Hứa Giai Kỳ sẽ mỉm cười kể về khoảng thời gian ở bên Tuyết Nhi. Không quá mạnh mẽ, quá trầm lặng, chỉ nhẹ nhàng, thanh đạm mà sống. Hứa Giai Kỳ đối với Khổng Tuyết Nhi chính là một lòng một dạ, mãi không đổi thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro