nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chia tay đi"

Giai Kỳ như vỡ tan trong lòng, người cô yêu thương nhất nói lời chia tay cô sau hơn ba năm yêu nhau hạnh phúc. Người kia đi khỏi, Giai Kỳ vẫn ngồi đó, khuôn mặt vẫn thờ thẫn như trước. Khi cô rời khỏi quán nước là tám giờ tối, cô đã ngồi đó hơn hai tiếng. Trời thì mưa, mà Giai Kỳ lại chia tay, ngay cả ông trời cũng khóc thay cô sao?

Tiếng mưa nghe đáng sợ hơn khi đi ngang qua các con ngõ tối, tiếng bước chân, tiếng chửi thề, tiếng đánh đập có đủ cả. Giai Kỳ dừng chân trước một cái xác. Chết rồi sao? Giai Kỳ lầm bầm trong miệng mấy câu rồi dựng cái xác kia dậy. Người kia hộc máu mồm làm Giai Kỳ sút buông tay ra. Cô lấy khăn tay lau máu cho người kia, dìu người đó vào một chỗ tạnh ráo

-"Nợ nần khó khăn quá nhỉ?" - Giai Kỳ hỏi khi thấy người kia mở mắt -"Con gái mà bị đánh đến thế này là đủ biết nợ thế nào rồi"

-"C-cám ơn vì đã cứu tôi" - Người kia lúng túng nói lời cám ơn -"Trời sáng tôi sẽ đi luôn"

-"Ở lại mấy hôm cũng được" - Giai Kỳ lấy khăn lau mặt cho người kia -"Tôi không ngại đâu"

-"…"

-"Tôi tên Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ"

-"Nhi, Khổng Tuyết Nhi!"

Giai Kỳ quay lại mỉm cười với người kia, cô gái kia thật sự xinh đẹp, nhưng có lẽ số phận cũng không quá may mắn như cô. Khu ổ chuột này thì mong chờ gì chứ. Một căn nhà đẹp đẽ? Không đời nào, đây là căn nhà tốt nhất rồi. Một cái giường êm ái? Tiền ăn còn không đủ, lấy đâu ra mà mua giường. Khi chúng ta nghèo, chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ thật xa xôi. Nhưng khi chúng ta giàu, chúng ta sẽ thấy mọi thứ thật rẻ bèo và chán ngắt.

Sáng hôm sau, Tuyết Nhi đã đi khỏi, nàng ấy không để lại chút tung tích nào cả. Chỉ để lại một mảnh giấy ghi lời cám ơn và hứa sẽ quay lại khi có tiền. Cô hơi mỉm cười khi đọc tờ giấy đó, ít nhất là người ta vẫn sẽ trở lại. Giai Kỳ vẫn đi làm như bình thường. Mùa mưa đến nên trời lúc nào cũng âm u, chiếc ô luôn được để trong góc nhà. Giai Kỳ cũng đã được tăng lương, cuộc sống bắt đầu khá giả hơn. Cô đã tiết kiệm được một số tiền nhỏ … đủ để cho người khác vay mượn

Tuyết Nhi với Giai Kỳ gặp nhau lần thứ hai khi Tuyết Nhi bị đụng xe. Không ai ở đó chịu giúp cả, chân nàng ấy bị cán ngang qua, nhìn đau lắm. Giai Kỳ đã gọi cấp cứu và trả tiền viện phí hộ nàng ấy. Tuyết Nhi hết lời cám ơn và hứa sẽ trả lại khi có tiền

-"Tại sao em lại nghèo nàn thế?" - Giai Kỳ đút từng muỗng cháo cho Tuyết Nhi

-"Vì mẹ em" - Tuyết Nhi gục mắt xuống -"Bà ấy nợ tiền, bà ấy bỏ lại em và cha. Cha em đã chết vì bệnh, em phải trả hết nợ cho mẹ thì họ mới tha cho em"

-"Bao nhiêu?" - Giai Kỳ để tô cháo lên bàn

-"Ba vạn"

Tuyết Nhi đáp lại một cách cụt lủn , em ấy ngước lên, mỉm cười nhìn Giai Kỳ, điều đó làm tim cô chết đi một chút. Đứa trẻ này tại sao vẫn cười? Tại sao em ấy lại cười? Có gì đáng cười sao? Hay em ấy sẽ nghĩ đến cái chết? Khổng Tuyết Nhi sẽ chết để giải thoát cho mọi rắc rối và nợ nần này sao? Giai Kỳ vươn tay nắm lấy tay em, hơi nhỏ giọng mà thì thầm

-"Đừng chết …" - Giai Kỳ càng siết chặt hơn -"Nếu em chết, tôi biết phải quan tâm ai đây? Khi tôi bế tắc nhất thì là lúc em xuất hiện, tôi cứu em cũng chính là cứu lấy bản thân mình. Nếu em chết … tôi làm sao đối mặt với mọi chuyện đây? Khi mà những người tôi yêu quý, trân trọng nhất lần lượt bỏ tôi đi. Làm ơn, đừng chết"

-"…"

-"…"

-"Em sẽ không chết đâu" - Tuyết Nhi nắm lấy tay Giai Kỳ -"Thật tốt khi trở nên quan trọng với ai đó"

Em ấy lại cười, lần này Giai Kỳ không biết phải làm sao cả, cô nên làm gì với em ấy đây? Rút hết số tiền tiết kiệm mới được hơn một vạn, một con số quá nhỏ. Nhưng cô vẫn đưa nó cho Tuyết Nhi vì ít nhất khi cầm số tiền này sẽ ngăn em ấy bị đánh trong một thời gian ngắn. Cả hai cùng nhau làm việc, cùng nhau tiết kiệm và trả hết nợ cho mẹ của Tuyết Nhi. Em ấy cũng đã trả lại cho Giai Kỳ tiền viện phí mà mấy bữa ăn.

Tuyết Nhi muốn ra nước ngoài. Em ấy đi mà không báo trước, lần này đi vội vã chẳng kịp để lại giấy cho Giai Kỳ. Cô vẫn đợi em. Suốt năm năm dài ròng rã, Giai Kỳ vẫn một lòng đợi Tuyết Nhi trở về. Khi bước qua tuổi hai chín, Giai Kỳ nghĩ đến việc thôi chờ đợi đứa trẻ kém mình một tuổi kia. Em ấy cũng chẳng nói sẽ trở về, chỉ nói muốn ra nước ngoài kiếm tiền. Giai Kỳ ngồi ở trạm xe bus, nước mắt cô cứ thế rơi xuống, thấm ướt cả một mảng áo

-"Sao lại khóc thế? Nợ nần tệ quá sao?"

-"Nợ gì ch-"

Giai Kỳ vừa ngẩng mặt lên vừa nói, nhưng câu nói chưa hết cô đã chạy đến ôm lấy đứa trẻ kia. Là Khổng Tuyết Nhi! Em ấy thật sự đã quay về sau hơn năm năm xa cách

-"Em về rồi …"

-"Mừng em về nhà, Tuyết Nhi"

Giai Kỳ chính là nhà, Chiết Giang chính là nhà, nơi nào có Giai Kỳ nơi đó chính là nhà của Khổng Tuyết Nhi. Em đi xa chứ em chưa từng thôi nhớ chị, thân xác em đi xa chứ tâm trí em là ở chị. Vì em biết, chị sẽ đợi em, nên em mới đi lâu như thế. Về rồi, em về đến nhà rồi Giai Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro