sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi đăng theo giờ Trung nha, nội dung khá lộn xộn vì lúc viết toi đang khá lâng lâng, hi vọng mọi người thích nó.

Tiểu Tuyết, sinh nhật vui vẻ, cùng nắm tay Giai Kỳ xuất đạo nhé

-

-"Dụ Ngôn, chị xem em mang cái gì về này"

Hứa Giai Kỳ hớn hở ôm một cục gì đó trên tay chạy về phía của Dụ Ngôn đang đứng ngó mấy que kẹo hồ lô. Chị nhìn đứa trẻ kia đang hớt hải mà khó hiểu, em ấy kiếm được cái gì ngon để ăn sao? Dụ Ngôn vội vàng đi lại chỗ em, tiện tay kéo luôn Đới Manh vẫn đang thèm thuồng đứng nhìn

-"Cái gì thế?" - Dụ Ngôn hỏi khi thấy Giai Kỳ từ từ vạch ra cho cả hai nhìn

-"Là một đứa trẻ" - Em ấy nói -"Ở đây có bảng tên nè, là Khổng Tuyết Nhi! Là Khổng Tuyết Nhi đó"

-"Mau trả về chỗ cũ đi Giai Kỳ" - Đới Manh nói khi chọt vào hai cái má của đứa trẻ -"Có lẽ cha mẹ em ấy đang đi tìm đó"

-"Chúng ta không nuôi sao?" - Giai Kỳ nói với giọng điệu tiếc nuối -"Họ đã để em ấy ở bãi rác và đi mất mà … họ sẽ quay lại thật sao?"

-"Bãi rác?"

Dụ Ngôn vừa nhíu mày vừa bồng đứa trẻ trên tay Giai Kỳ lên. Trên cổ có đeo vòng, tờ giấy kẹp ở bên hông trái và một phong bì. Là tiền? Cô ôm đứa trẻ rồi ra hiệu cho hai người kia đi về. Cả ba tức tốc chạy khỏi khu chợ, hôm nay họ chẳng kiếm được gì ngoài cái "của nợ" Giai Kỳ đem về cả.

Dụ Ngôn đặt đứa trẻ xuống đống rơm trong căn nhà hoang, rút phong bì ra. Quả nhiên đúng như cô nghĩ … họ đã để tiền trong này. Có lẽ họ muốn nhờ ai đó nuôi nấng đứa trẻ và đã để lại tiền. Đới Manh và Giai Kỳ vẫn vui vẻ chọt má đứa trẻ đang hớn hở quơ tay vui đùa. Nếu nhìn chung thì mới chỉ hai tháng tuổi, còn quá nhỏ để cai sữa. Lại một đứa trẻ nữa bị bỏ rơi! Dụ Ngôn nhét phong bì vào một chỗ kín đáo, đội thêm cái mũ rồi đi ra ngoài

-"Chị đi đâu thế?"

-"Mua sữa và bỉm cho em bé" - Dụ Ngôn ra hiệu cho Đới Manh đi cùng -"Em lo cho em ấy nhé?"

-"Vâng!"

Giai Kỳ vui vẻ mỉm cười, em vừa nhìn tờ giấy viết chữ vừa nhìn đứa trẻ kia … Khổng Tuyết Nhi! Cái tên thật đẹp làm sao. Không biết em ấy sinh ngày bao nhiêu nữa, hay cứ lấy ngày sinh của Giai Kỳ cho em ấy cũng được. Em lật mặt sau của tờ giấy, a, có số nè. Là ngày ba mươi tháng tư. Hóa ra em ấy sinh cách đây ba tháng, sinh trước Giai Kỳ tận bốn tháng

-"Chào mừng em đến với nơi này, Tuyết Nhi"

-

Giai Kỳ hớt hải chạy về phía Dụ Ngôn và Đới Manh đang đứng nói chuyện, nhưng không hiểu thế nào chân lại vấp phải cục đá khiến cô trượt một đường dài đến tận chân hai người chị kia. Đứa trẻ sau lưng hai người họ ló mặt ra, mắt rưng rưng nhìn Giai Kỳ, miệng thì liên tục nói

-"Ky Kỳ, chị không sao chứ? Sao lại ngã như thế? Nếu đây không phải mùa đông chị sẽ ôm hôn thắm thiết mặt đường đấy"

-"Chị ổn mà Tuyết Nhi" - Giai Kỳ quay lên nhìn hai bà chị vẫn đang cười ha hả kia -"Dạo này công việc sao rồi?"

-"Vẫn ổn" - Đới Manh nói -"Tiểu Tuyết cũng sắp mười tám rồi nên giao cho nhóc đó, bọn này muốn đi du lịch vài hôm"

-"Hể!?" - Giai Kỳ đứng dậy, gạt Tuyết Nhi sang bên cạnh -"Không phải đợi qua sinh nhật sao?"

-"Bọn này chăm nhóc ấy ba năm rồi đấy" - Dụ Ngôn đẩy đẩy vai Giai Kỳ -"Giờ đến lượt nhóc, lo chăm sóc bé ấy cho tốt, đừng vì công việc mà quên sinh nhật Tiểu Tuyết đấy nhé. Hai năm gần đây nhóc toàn quên thôi"

-"Biết rồi" - Giai Kỳ khoác vai Tuyết Nhi kéo đi -"Nào Tiểu Tuyết, chúng ta về nhà chị nhé"

Giai Kỳ năm nay hai ba tuổi, sự nghiệp mới thành công cách đây ba năm, vì cường độ công việc quá lớn nên Giai Kỳ thương xuyên không ở nhà. Đó là lý do khiến Tuyết Nhi lúc nào cũng ôm khư khư cô mỗi khi cô đến thăm en ấy ở nhà của Dụ Ngôn và Đới Manh

-"Chị bận lắm hả?"

-"Không hẳn" - Giai Kỳ mỉm cười với em khi cả hai vào nhà -"Em cứ ngồi đi, chị sẽ dọn dẹp phòng của chị rồi dọn phòng của em"

-"Chúng ta không ngủ chung sao?"

-"Không đâu" - Giai Kỳ treo áo khoác lên móc áo -"Muốn ăn gì thì cứ ăn nhé"

Tuyết Nhi hơi cụp mi khi nghe thấy chị nói vậy, em cũng muốn ngủ chung với Giai Kỳ mà. Em biết vị trí của mình ở đâu, em cũng biết luôn chị đã có bạn gái nhưng em muốn được ngủ chung với chị như mấy năm trước mà. Lơ đãng chuyển kênh mà không hề chú ý đến người lớn hơn vẫn đang vất vả dọn dẹp. Tuyết Nhi nghe được chuyện chị có bạn gái từ mồm Dụ Ngôn và Đới Manh, hai chị ấy lúc nào cũng xì xào gì đó sau lưng em … thật không công bằng mà.

Mà cũng phải thôi, ba người họ cùng nhau lớn lên, sau đó mới nhặt thêm em về. Giai Kỳ nghe bảo ngày xưa rất thích em, đi đâu về cũng gọi tên em đầu tiên, đến khi em muốn chị gọi tên em thì chị lại xa em quá rồi. Ba chị lớn cho em ăn học đàng hoàng vì em làm việc không ngừng nghỉ, lúc nào cũng thu xếp công việc tham gia các hoạt động ngoại khóa với em. Nhưng mấy năm gần đây thì Giai Kỳ lại điên cuồng làm việc, bên ngoài cũng có rất nhiều nữ nhân, nam nhân theo đuổi người như em thì mong chờ gì

-"Nghĩ gì thế cô nương?"

Giọng chị ấy vang lên bên tai làm em giật mình, Giai Kỳ có lẽ đã dọn dẹp xong xuôi rồi, áo khoác cũng đã được mặc lên. Tính đưa em đi ăn sao? Nghĩ đến thế Tuyết Nhi hớn hở ra mặt chưa kịp lên tiếng thì Giai Kỳ đã đập tan mong muốn của em

-"Chị đi bàn công việc đây, có lẽ tối chị về muộn, em cứ đóng cửa rồi ngủ trước đi"

-"Chị không ăn tối sao?" - Tuyết Nhi hỏi khi thấy chị đi giày vào

-"Chị sẽ ăn sau khi bàn xong" - Giai Kỳ mở cửa ra -"Tạm biệt"

-

Tuyết Nhi tắt đèn đi khi đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ, hôm nay chị ấy lại không về. Ngày thứ hai năm chuyển đến đây nhưng số lần gặp mặt Hứa Giai Kỳ còn ít hơn gặp mặt bác hàng xóm nhà bên. Điện thoại sáng đèn, em vội vàng chộp lấy để xem thì nó là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ tổng đài. Đúng rồi … đã qua ngày mới, bây giờ em đã mười tám tuổi rồi. Chị Dụ Ngôn nói nếu em đủ mười tám tuổi có thể ra ở riêng, muốn yêu ai thì yêu, muốn làm gì thì làm. Nhưng chị ơi em lỡ yêu Giai Kỳ mất rồi. Liệu chị có đồng ý chuyện này không? Đoạn tình cản này sẽ đi về đâu? Em có được đồng ý hay chỉ là cả đời đơn phương?

Khi yêu vào cứ như chúng ta chơi một trò cá cược đầy tính may rủi. Hoặc là đồng ý hoặc là từ chối. Đây là canh bạc mà Khổng Tuyết Nhi chơi suốt từ năm mười bốn tuổi đến giờ. Bốn năm là quá dài cho một sự chờ đợi đến ngu ngốc. Chị ấy cũng đã có người yêu, ngày ngày gọi điện cho nhau, thật sự rất hạnh phúc

-"Alo … chị Dụ Ngôn hả? Em làm chuyện này được không?"

-"Cám ơn chị … vì mọi thứ"

Tuyết Nhi tắt điện thoại trước khi Dụ Ngôn kịp nói gì thêm, cả hai chị ấy giờ ở rất xa để đến và ngăn em làm chuyện điên rồ này, nhưng nếu có đến kịp thì cũng sẽ muộn thôi, em đã chuẩn bị nó suốt một năm nay rồi

Em lê từng bước chân ra khỏi căn hộ của Giai Kỳ, đặt chìa khóa xuống chậu cây, em ra khỏi tòa nhà. Bắt taxi khi vừa ra đến cửa, Tuyết Nhi muốn đến nơi này trước khi em làm chuyện kia. Em muốn đến nơi cả bốn đã từng cùng nhau ở khi ba chị lớn chưa đi làm, một nơi cũ nát và hôi thối, chỗ đó giờ cũng đã bị bỏ hoang lâu năm rồi. Nó vẫn như vậy, vẫn hôi thối và cũ nát nhưng nhìn nó những dòng ký ức trước kia ùa về … thật nhớ những năm tháng đó.

Từng dòng nước chảy xối xả trên cơ thể em, mùi xăng đi thẳng vào mũi khiến em hơi khó chịu, nhưng không sao cả, chỉ một phút nữa thôi em và nó sẽ hòa quyện vào nhau. Nơi này cách xa khu chợ và khu dân cư, nếu như em phóng hỏa ở đây thì họ vẫn có đủ thời gian để chạy khỏi nơi này. Mười tám tuổi, sống mười tám năm trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên Khổng Tuyết Nhi bình thản khi làm điều gì đó. Em thả diêm xuống ngôi nhà cũ nát kia, nó bùng cháy lên, Tuyết Nhi đi vào bên trong, em cảm thấy thật nóng nhưng cũng thật thanh thản, chỉ còn một chút nữa thôi là em được tự do rồi, lúc đó em sẽ đi đầu thai, kiếm một người có dung mạo thật giống Hứa Giai Kỳ để yêu

-"TUYẾT NHI! EM RA ĐÂY CHO CHỊ! KHỔNG TUYẾT NHI! EM RA ĐÂY NGAY! EM BIẾT EM ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ?"

Giọng chị Đới Manh làm em khẽ giật mình, em nhìn ra bên ngoài, Dụ Ngôn và Đới Manh đã ở đó với người dân từ bao giờ … họ lại đến muộn rồi. Lần đầu họ đến muộn là khi họ quên đón em, lần hai họ đến muộn là lễ tốt nghiệp cấp hai và lần này là ngăn em đến với cái chết.

Em vẫy tay chào họ, trên môi vẫn hiện như in nụ cười em cười với họ khi còn nhỏ. Vậy là Hứa Giai Kỳ vẫn không đến. Chị ấy khéo thậm chí còn không hề biết đến chuyện này. Đám lửa cháy to hơn, nó khiến em bỏng rát và mùi khen khét bốc lên, em nghĩ mình sắp chết rồi. Vì thế em nằm xuống, môi vẫn nở nụ cười … sắp rồi … em sắp chết rồi. Tiếng chị Dụ Ngôn khóc nức nở trên vai chị Đới Manh làm em chạnh lòng, có lẽ đây sẽ là lần cuối em thấy họ khóc

-"A … Giai Kỳ … chị lại bỏ lỡ phần hay nhất rồi"

Câu nói vừa thốt ra thì cũng là lúc mắt em nhắm lại, Khổng Tuyết Nhi thật sự đã chết trong đám cháy đêm đó. Họ chỉ tìm lại bộ xương của em sau hơn hai tiếng miệt mài dập lửa. Dụ Ngôn khóc ngất khi thấy Hứa Giai Kỳ quần áo luộm thuộm đi đến, chị ấy như muốn lao đến và đấm vào mặt cô.

-"Hôm nay là sinh nhật của Tuyết Nhi đấy! Đồ khốn nhà em nữa Hứa Giai Kỳ" - Dụ Ngôn vùng khỏi tay Đới Manh đấm vào mặt cô một cái -"Em đã làm cái quái gì suốt một tháng qua vậy hả?"

-"K-không … E-em … em …"

Giai Kỳ ấp úng không nói lên lời, cô đã làm gì thế này? Bỏ mặc một đứa trẻ mười bảy tuổi ở nhà trong suốt một tháng sao? Em ấy đã hỏi cô là có về không? Em ấy nói sẽ nấu cho cô ăn mà … em ấy đâu rồi? Khổng Tuyết Nhi đâu rồi? Hứa Giai Kỳ đã làm gì thế này? Cô ôm mặt tự hỏi bản thân, cô đã làm gì? Điều gì khiến cô quên mất lí trí đến thế? Tiền bạc? Danh vọng? Sắc đẹp? Gái gú?

-"Em xin lỗi …"

-"Một câu là xong hả? Em nghĩ một câu là xong hả? Mạng người đó, là mạng người đó! Em biết không hả? Là mạng của một con người đấy"

-"Thế thì đã làm sao?" - Giai Kỳ xách cổ áo Dụ Ngôn lên -"Như vậy thì đã làm sao? Chỉ là một mạng người thôi mà, em cứu sống em ấy thì em cũng có quyền giết chết em ấy chứ. Nếu chị không muốn thấy em ấy chết sao năm đó còn nhận làm gì?!"

-"Mẹ kiếp" - Đới Manh lao vào đấm túi bụi vào mặt Giai Kỳ -"Mày đừng nghĩ mày có địa vị rồi mày muốn nói gì thì nói. Mày cứu sống con bé thì mày phải có trách nhiệm với nó, chứ đừng có giết chết nó như thế. Dụ Ngôn, chúng ta đi, sau này không cần liên lạc gì với Hứa Giai Kỳ nữa, lễ tang của Khổng Tuyết Nhi tao cũng không cần mày đến đâu"

-

Giai Kỳ đặt bó hoa trước mộ của em, hai mươi năm tuổi, mọi thứ đều thành đạt chỉ là không còn em nữa rồi. Năm đó nếu em nói ra những suy nghĩ trong đầu mình với chị thay vì cuốn sổ nhật ký thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Cô rút trong túi ra một hộp nhẫn … thật điên rồ mà. Đặt chiếc nhẫn lên bia mộ, cô khẽ thở dài, đáng lẽ nó phải ở trên tay trái của em, đáng lẽ cô phải nhìn thấy em cười khi nhận nó, nhưng giờ chẳng còn gì cả. Khổng Tuyết Nhi đi thật rồi.

Năm em mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất thì em đi khỏi thế gian này. Tương lai của em vì chị mà biến mất, năm đó nếu chị chịu về thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Hứa Giai Kỳ nức nở khóc như một đứa trẻ ở phần mộ của em, cô đã khiến em chịu khổ. Đã bỏ mặc em, không quan tâm em, coi em là người ở trong chính ngôi nhà của mình. Hứa Giai Kỳ sai rồi phải không? Sai ngay từ khi mang em từ nơi đó về. Sai ngay từ lúc càng ngày càng xa cách em

-"Chị xin lỗi …" - Giai Kỳ vừa khóc vừa nói -" … à, sinh nhật vui vẻ nhé, Khổng Tuyết Nhi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro