1. KXA (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ki, thành thực nói cho em biết ái tình rốt cuộc là gì?"

Khổng Xuể Á trước giờ vẫn luôn mạnh liệt tò mò một việc, dạng như làm thế nào để khẳng định con người thành thật yêu đương một ai đó, hay chỉ đang mù quáng quấn theo những tổn thương tự gây ra cho chính bản thân mình và đối phương. Tình yêu dưới con mắt non nớt của nàng khi ấy chính là một dạng mâu thuẫn cực lớn, vì sao nàng chắc chắn như vậy khẳng định đều do kinh nghiệm từ cuộc tình dai dẳng dây dưa kia mà ra, càng trân quý, giữ gìn bao nhiêu thì càng dễ tuột mất khỏi tầm tay.

Còn nhớ cách đây không lâu, Khổng Xuể Á từng rất say mê một cuốn phim tình ái, ngày ngày tua lại đến mức thuộc lòng toàn bộ câu thoại. Dáng vẻ, âm ngữ ra sao đều có thể dễ dàng diễn tả lại. Dù bộ phim kia thực tâm cũng không quá xuất sắc để khiến nàng phải lưu tâm nhiều chỉ đến khi đem ra so sánh nội dung đặc biệt bi thảm hệt như chiếc gương phản chiếu các nàng của hiện tại mới thực tâm chú ý đến.

"Vì sao con người muôn đời không học được cách yêu?"

Câu hỏi nhức não ấy nàng tìm không ra nổi đáp án, ngay cả người bên cạnh nàng đây chẳng khá khẩm gì hơn. Các nàng ngày ngày tìm đến nhau tuyệt đối ỷ lại là do thói quen nhiều năm đã ăn sâu vào máu thịt. Khổng Xuể Á cũng biết bản thân khi dính vào yêu đương nhất định sẽ là người luyến lưu hơn, một khi thoải mái cho đi đều không màng nhận lại, mà nàng đâu hay sự nhu nhược ấy vô tình biến xúc cảm nơi người thành loại ái tình thiếu cân bằng. Hết thảy lần này đến lần khác nhẫn tâm chia tay nàng, rồi đến khi người trân thành mở lời một câu muốn quay về Khổng Xuể Á tự khắc nhân từ ngoan ngoãn chấp thuận.

Các nàng bên nhau thật lâu thì cũng thường xuyên xảy ra cãi vã, chia tay nhiều hơn nhưng sợi dây liên kết ràng buộc giữa cả hai quá chặt để Khổng Xuể Á có thể học cách buông xuôi. Một khi người chịu thả sợi dây định mệnh nàng sẵn sàng điên cuồng mà nắm lấy như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng nàng có thể bám víu. Khổng Xuể Á đôi lúc bắt buộc phải xa người không ngoài dự đoán lại tự biến thành hình dạng ngây ngốc, chuyện nàng đột nhiên xuất hiện mấy hành vi kì quái là điều hoàn toàn dễ hiểu.

"Tuyết, chúng ta làm lại từ đầu đi"

Lời người nói ôn nhu bên tai, trong căn phòng ngập tràn khói thuốc người nằm loãng thể trên chiếc giường tồi tàn, loại đệm cứng ngắc không quá làm khó được người. Hứa Giai Kỳ rất thích nằm, đặc biết khi không có công chuyện quá quan trọng sẽ nằm lì một chỗ không di chuyển. Ngay cả những lần mặt dày gọi nàng đến đều bắt nàng tự động mở chốt cửa, tự động nằm xuống cạnh người ngang nhiên chút bỏ quần áo, da thịt mềm mại chạm nhau phát sinh loại ân ái làm thoả mãn đối phương. Mỗi ngày đều điên cuồng ân ái, người đặc biệt thích thú say sưa cắn mút lưu lại dấu ấn khắp cơ thể nàng, Khổng Xuể Á chỉ đơn giản nghĩ thực tâm muốn chiều chuộng người, Ki Bảo vui nàng nhất định cũng sẽ vui. Với người trước mặt mình đây nàng say đắm quan sát chính là tia nắng ấm áp, Khổng Xuể Á càng ngắm lại muốn ích kỉ đem người giấu đi, giấu khỏi những thứ xấu xa ngoài kia. Ki Bảo của nàng chính là tạo vật hoàn hảo nhất đem nhiễm bẩn một chút nàng liền đứng ngồi không yên. Nụ cười người sáng lạng kết dính chút mồ hôi lành lạnh trên má, nàng giúp người lau đi, khẽ hôn từng điểm thanh tú trên gương mặt người. Nàng yêu người, đem hết thảy cảm xúc thổ lộ ra, vỗ về bảo bối mà nàng nâng niu bảo hộ, muốn yêu thương đời đời kiếp kiếp.

"Em luôn bày ra bộ dạng yêu nghiệt chiếm đoạt linh hồn tôi, rốt cuộc đã khi nào ngưng quyến rũ tôi chưa?"

Người mất tự chủ phát vài cái tạt tay đau điếng bên hông nàng, làn da trắng ngọc in hằn vết đỏ ửng. Khổng Xuể Á đáng thương không khỏi nghiến chặt răng chịu đựng, nơi cuống họng bộc phát những tiếng kêu ám muội khi hai ngón tay thon dài bất thình lình thâm nhập vào sâu trong nàng. Khổng Xuể Á gần như đã nấc lên, từng đợt co thắt ra vào nơi mẫn cảm, đếm sơ sơ đã trải qua ba lần kể từ tối hôm qua đến giờ. Cơ thể nàng bủn rủn khó khăn để nâng hông hoà nhịp ăn ý một lần nữa. Nàng dấu mặt vào lồng ngực người cảm nhận nguồn khoái cảm dồn dập ập đến. Năm đầu ngón tay nàng thiếu tự chủ siết chặt làm lòng bàn tay rỉ máu không ít, nàng cực kì sợ hãi bản thân sau khi mê man sẽ vô thức làm đau người.

"Đau.."

Nàng yếu ớt thì thào, cố gắng thêm một chút nữa dòng nước trắng đục từ bên dưới liền ào ạt chảy ra. Hứa Giai Kỳ lật úp cơ thể nàng xuống rồi đè lên, Khổng Xuể Á bị ép chặt dưới giường nước mắt ướt thẫm gối. Người thêm một ngón tay nữa khuấy đảo cuồng nhiệt, xem vùng bên dưới ấm nóng của nàng nuốt chửng ngón tay người.

"Một lần nữa.. một lần nữa thôi.."

Người gằn lên động tác tay có chút gấp gáp. Nàng cảm thấy vùng bên dưới mình như sắp bị xé toạc, mím môi cắn chặt mùi tanh nồng sặc lên cánh mũi nhưng vẫn cứng đầu nhất quyết không buông lời ép người dừng lại. Khổng Xuể Á đau đớn sắp ngất đi, bất chợt rùng mình dịch vị úa ra nhiều hơn cả. Khoé mi chĩu xuống mập mờ quan sát mái tóc đen ánh của người nhấp nhô phía dưới. Nàng tê dại cảm giác hai chân mình tách ra, đầu lưỡi ấm nóng tham lam nuốt hết mật ngọt từ nàng. Hứa Giai Kỳ đối với nàng cũng không phải quá tàn nhẫn. Người bò lên trực tiếp đem thân thể nàng bủn rủn lật ngửa lại đưa môi mình áp lên môi nàng khẽ an ủi. Khổng Xuể Á ở dưới tuy đuối sức vẫn nhanh chóng đáp lại, vòng tay quanh cổ người thu hết không khí trong buồng phổi. Các nàng trần như nhộng da thịt mềm mại quấn chặt nhau tạo loại tiếng hôn ám muội vang khắp căn phòng. Đến lúc dứt ra Hứa Giai Kì liền đổ ập xuống người nàng, nũng nịu dụi sâu mái đầu vào hõm cổ trần trụi nàng hà hít.

"Em chủ động đến đây tức là đã đồng ý với đề nghị của tôi. Chúng ta quay lại."

Người khúc khích cười giống một đứa trẻ, đem ngón tay vẽ hình trái tim trên gang bàn tay nàng.

"Em không biết, chỉ là muốn bên người thật nhiều"

Tiếng nàng đặc biệt chìu mến, bàn tay còn lại đều đặn xoa lưng trần giúp người. Ki Bảo của nàng quả thực rất thích thú mỗi khi được cưng chiều. Bằng chứng người ngày càng đùa nghịch hơn, lọn tóc đen nhánh liên tục cạ nơi cổ nàng có hơi chút ngứa ngáy.

"Ki, buồn chết em"

Nàng khẽ cười chẳng đẩy người ra, ngược lại vòng tay ôm ngày càng siết sao. Người bên trên nàng thản nhiên ngáp dài nhiều cái, trước khi bản thân chìm hẳn vào giấc ngủ có liên miên nhắc đến chuyện đem nàng qua Pháp cùng định cư, cũng như muốn vun đắp lại tình cảm. Lời nói mang nhiều tính chất không tỉnh táo, Khổng Xuể Á cứ ngỡ chuyện đùa, đến khi người thực sự nghiêm túc đề cập mới vỡ lẽ trong hạnh phúc. Ki Bảo quả thật đã đem nàng rời khỏi Thượng Hải, dừng chân ở nơi ngoại ô yên bình bên mạn nước Pháp. Dùng số tiền dành dụm bao năm mua một căn hộ nho nhỏ, nàng còn nhớ như in khoảng thời gian ấy rơi vào giữa mùa đông các nàng ôm ấp thả mình trên ghế tựa êm ái, chiếc chăn thổ cẩm phủ kín cả hai chỉ để lộ ra mái đầu một thấp một cao đang thoải mái hưởng thụ hơi ấm toả ra từ chiếc lò sưởi bập bùng tiếng lửa tí tách vô cùng êm tai. Khổng Xuể Á nằm gọn trong vòng tay người vừa thưởng thức ly Chocolate nóng hổi do chính tay người bỏ công pha, nàng nếm thử một ngụm vị ngọt ngào lập tức tràn ngập đầu lưỡi.

Người từ trên quan sát xuống vô cùng thích thú còn nói muốn thưởng thức chung nhưng là qua vị ngọt vương lại trên cánh môi nàng, sau khi dây dưa một hồi liền cùng rơi vào giấc mộng sâu. Khổng Xuể Á khi ấy vô thức bị che mắt bởi ái tình sâu nặng còn an nhiên ỷ lại đặc biệt tin tưởng người sẽ bao bọc nàng, cùng nàng làm lễ thành thân, cùng nàng an yên chung sống một mái nhà, cùng nàng chinh phục hết tuổi xuân và rồi già đi như bao cặp đôi hạnh phúc khác. Khoảng thời gian ấy nghiễm nhiên biến thành kỉ vật quý báu nhất trong hồi ức nàng cứ ngỡ như sẽ không bao giờ kết thúc.

Cho đến một ngày người trở về nhà trong cơn say bí tỉ, đường đột buông lời chia tay, còn nói dứt khoát sẽ không quay đầu nữa. Các nàng chia tay gọn ghẽ như vậy cũng vì một lý do nàng không hay nghĩ tới, người mơ hồ mãi chẳng chịu nói ra.

Vài năm chung sống không đủ khiến người luyến lưu, cũng rất lâu rồi người chưa từng to tiếng với nàng. Nàng khóc, ấm ức bật khóc, bại lộ ra bộ dạng thảm thương. Nàng vứt bỏ toàn bộ tự trọng níu chặt áo người đến nhăn nhún, cánh môi liên tục mấp máy mãi một câu hỏi vì sao.

Dứt khoát không buông người, dứt khoát không để người đi.

Nàng dai dẳng bám theo người vào phòng ngủ, nơi còn ngập tràn mùi lục trà của người mà nàng đặc biệt rất yêu thích. Người loạng choạng đem chút quần áo khẩn trương sắp xếp vào Vali mặc kệ nàng run rẩy đứng chắn phía trước đem cả sức nặng của cơ thể áp chế người, nàng ôm người, ích kỉ mang "yêu thương" của nàng trói chặt trong lòng. Nàng yếu ớt lắc đầu điệu bộ không thể tiếp tục cãi vã thêm, một mảng áo sơmi trước ngực người vì thấm lệ nàng mà ướt đẫm.

Ngay tức khắc thân thể người mảnh khảnh khẽ lùi lại còn đem ánh mắt tội lỗi tránh đi, một mình nàng cố chấp lay cánh tay đang dần buông lơi bao nhiêu tổn thương trong lòng đều bị đẩy đến cực hạn.

"Tuyết tôi thương em, tuyệt đối thương em"

Giọng người khản đặc hơi men sộc thẳng cánh mũi khiến nàng không khỏi choáng váng.

"Đã nói thương em thì đừng bỏ em ở lại"

Nàng một tay ôm chặt nơi ngực trái thở hổn hển, gương mặt nhợt nhoà nhăn nhún lại.

"Nghe này, có quá nhiều thứ ngoài kia khiến chúng ta phải cân nhắc thay vì lựa chọn tình yêu. Cố chấp tiếp tục hai ta sẽ phải đánh đổi rất nhiều, vậy nên.."

"Vậy nên người chọn cách trốn chạy?" Nàng uỷ khuất ngắt tiếng đứt quãng.

"Thành thực xin lỗi tôi không thể cùng em tiếp tục nữa, mong sau này em hãy sống thật tốt"

Thản nhiên mà nói như vậy đối với nàng như đem toàn bộ sự lạnh nhạt mà chút vào. Người còn nhắc đến chuyện sau này, giữa các nàng rốt cuộc không thể có hai từ sau này khi chính người đem mảnh tình duyên còn dở dang cùng nàng thẳng tay chôn xuống nấm mồ.

Tuyệt đối không thể. Nàng tan vỡ rồi, tan vỡ thật rồi.

"Không. Người biết em không cần lời xin lỗi ấy mà"

Tuyệt vọng lặp đi lặp lại tựa chiếc cát xét đã hỏng. Người vì cớ gì lại trở nên vô cảm, nàng dù trong tâm đã chết đi một nửa vẫn muốn ương bướng hỏi người một câu sau cùng.

"Người đã từng một lần thử cố gắng vì em, vì mối quan hệ của chúng ta chưa?"

Đáy mắt người bỗng chốc giao động, được một lúc khẽ thở hắt bất chấp chọn cách im lặng mặc niệm với nàng chính là dấu hiệu rõ mồn một. Những mộng tưởng về người bỗng chỗc tan thành sương khói. Khổng Xuể Á ra sức níu người nhưng rốt cuộc tại sao lại thấy toàn thân chẳng còn chút sức nào. Đáy mắt nàng trong veo ngập tràn sắc đỏ rực. Ki Bảo của nàng rời đi thật rồi, nàng chôn chân bất lực nhìn bóng người tan biến. Vào phút giây người dứt khoát bước khỏi cánh cửa kia mối quan hệ giữa các nàng chính thức đoạn tuyệt. Một người thản nhiên đến tàn nhẫn, một người đau thấu trời xanh.

Thì ra tình ái vốn dĩ là một dạng khác của thống khổ. Nàng đến giờ xem như đã thông suốt, còn hiểu người thực chất chưa từng yêu nàng, nàng thực chất chỉ là kẻ mê muội lạc lối trong ảo vọng bởi vẻ hào quang chói lọi bao quanh người. Vẫn luôn kiêu ngạo tưởng rằng bản thân hiểu người nhất, cuối cùng tự biến chính mình thành dáng vẻ khờ khạo. Vạn nhất lỗi lầm đều phát sinh từ nàng, Khổng Xuể Á một đời đau khổ gặp được Hứa Giai Kỳ chính là may mắn cũng như một loại cực hình tra tấn bản thân đến tàn phế.


**

Vì tương lai truyện sẽ tách riêng biệt ngôi của bạn nhỏ Khổng và Hứa, để tránh các cậu bị rối dựa vào góc nhìn của ai mình sẽ đề tên người ấy lên trên 👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro