2. KXA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau sự kiện các nàng cùng nhau chia ly, nhanh chóng bước qua một tháng rồi lại đến tháng thứ hai khi Đông Chí chính thức tan đi đem mùa Xuân ẩm ướt trở lại, biến vạn vật thành một màu xanh tốt, cây lá đâm chồi nở hoa khoe sắc, con người cùng nhau thay đổi diện mạo mới, công việc mới, buông bỏ một năm cũ chẳng mấy tốt lành. Khổng Xuể Á cũng mong muốn như vậy, nhưng cái cách nàng chọn lựa lại chẳng mấy tích cực, còn bất ngờ phát hiện tính nết nàng dạo gần đây có sự biến động lớn. Dạng như từ một loại nhẹ nhàng an tĩnh bỗng dưng thật khô cằn và lạnh lẽo, cả người rũ rượi đến vậy khi chứng mất ngủ không đâu trở lại góp phần tô vẽ quầng thâm dưới mắt nàng ngày một thêm rõ, nàng cảm nhận bản thân ngày càng dập khuôn với một kẻ buông thả đang gắng gượng tìm lẽ sống để tồn tại.

Cũng phải.

Ở ngưỡng tuổi hai bảy sắp chuyển ba mươi này nàng cũng nên thôi mộng mơ về những điều huyễn thực. Cuộc sống của một người trưởng thành đại khái luôn rất cô độc, chỉ do nàng bị che mờ mắt phát hiện quá muộn màng đâm ra suy nghĩ càng thêm nặng nề, u uất. Đôi khi còn như người mất phương hướng, lạc lõng trầm mình trên cung đường nhộn nhịp người qua kẻ lại. Nơi mà ai ai cũng bận rộn với những mảnh đời riêng biệt. Dù nàng có bất động giữa phố, ngay cả khi tín hiệu đèn báo đã chuyển qua màu xanh, chẳng có nổi một người để tâm đến nàng.

Trước mắt nàng không còn đủ tiền về lại Hongkong, lại mang dáng dấp của một nữ tử yếu ớt, nàng đi đến đâu người ta đều từ chối nhận việc, còn buông lời nhạo báng thô thiển, bàn tay ngọc ngà của nàng đây vốn không phù hợp với những công việc nặng nhọc, chi bằng biết sử dụng cái đầu lợi dụng nhan sắc thuần khiết phụ việc cho quán bar bất kì, mọc lên như nấm khắp mảnh đất Pháp, nam nhân đại khái đều phải mê mệt quỳ rạp dưới chân nàng cho xem. Khổng Xuể Á ban đầu thoáng nghe đều có chút choáng váng, cảm thấy phẩm giá hạ thấp cùng cực, mỗi lần bị đẩy vào thế bí đều cúi gằm chịu trận, nhưng nàng tuyệt đối cũng không giận dữ, cho rằng bản chất con người vốn dĩ thấy sao thì dễ dãi buông lời đánh giá vậy. Lại càng không phủ nhận sự thật nàng chẳng cao quý hơn ai, hay thậm trí thân thể nàng rõ như ban ngày không còn sạch. Chuyện qua tay một người, mãi mãi thuộc về một người chính là chập niệm to lớn nhất kìm nén bản thân nàng. Và rồi đến một lúc, những lời đàm tiếu, sỉ nhục cũng hoá chuyện quá đỗi quen thuộc, lựa chọn gạt qua một bên chính là điều nàng nên làm bấy giờ trước khi trước khi nó kịp chi phối nàng.

"Hay giờ thế này, tôi cấp cho cô một công việc, đơn giản nhất chỉ cần đón khách vào bar là có thể hoàn thành. Tôi thấy người có nhan sắc phi phàm như cô lang thang mãi ngoài kia quả thật rất lãng phí.

Đới lão bà, chủ một quán bar nhỏ, sống sát vách bên căn hộ nàng buông lời đề nghị. Bộ não bé nhỏ của nàng vừa tiếp thu thông tin lại dấy lên vài suy nghĩ Đới lão bà có lẽ thương cảm số phận nữ tử cùng gốc gác lênh đênh bên xứ lạ lại có quá khứ chia ly bi đát thảm thương rất giống nhau, liền ngỏ ý muốn giúp đỡ, gánh chút tiền cho nàng. Thoạt đầu, nàng liên tiếp đưa ra những lời từ chối khéo, Đới lão bà tốt bụng như vậy nàng không nỡ dứt khoát khiến người phật ý, nhưng chỉ đến khi một loạt hoá đơn cần thanh toán, chi phí dịch vụ dồn dập gài trước cửa nhà nàng Khổng Xuể Á mới thực sự bị đánh gục, tâm tư lung lay, chính là hiểu nàng thực chất cần tiền hơn bất cứ ai. Giữa đêm trời mưa bão, nàng rụt rè gõ cửa nhà Đới lão bà, một hồi thì run run bày ra ba tiếng

Tôi đồng ý.

Sau đó trở về nhà, nàng thu mình bên trong chiếc tủ quần áo, đóng kín cửa, lặng lẽ tìm kiếm chút tàn dư cuối, đem áo khoác ngập tràn mùi hương của người khoá chặt vào lòng. Gục mặt xuống.

"Ki Bảo, em mệt lắm, ở lại với em. Chỉ một chút, một chút nữa thôi.

Mê sảng lặp đi lặp lại những lời trân thành tận sâu đáy lòng. Ông trời dường như cũng đồng cảm cho câu chuyện tình yêu mang cái kết dở dang, một lần nữa thả cơn mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi trên mái nhà, át cả tiếng khóc của nàng. Tự hỏi có phải hay chăng, mọi bất hạnh đều luôn luôn đổ ấp xuống nàng? Nàng nghi ngờ bản thân, lại thấy trên mi sớm phủ một màn sương mờ.

Mỗi lúc tâm trạng xuống cấp, nàng đều đem thói quen xấu học lỏm từ đồng nghiệp, tập tành rít sâu một hơi thuốc gài hờ trên cánh môi mỏng tang. Nàng của trước đây chính là chưa từng trực tiếp sử dụng món đồ này, chỉ thưởng thức qua môi người dường như có nhiều phần quyến luyến, dễ chịu hơn. Thứ khói đặc quánh quanh quẩn bên trong lồng ngực nàng, Khổng Xuể Á cay chảy nước mắt, cũng không rõ bản thân vì quá đau thương hay đơn giản mùi vị thuốc thực tâm đắng ngắt. Vừa đảo mắt theo chiếc xe bus cũ kĩ đang ngày một đến gần. Nàng cũng thấy những gương mặt xa lạ, hay tương lai gọi là những tỉ muội đồng nghiệp túm tụm chuyện năm chuyện mười đều dừng lại, vội vội vàng vàng kéo nhau vây kín cửa xe. Khi vị khách đầu tiên bước xuống, thanh âm nỉ non, yểu điệu, đặc quánh vị mật ngọt lũ lượt vang lên. Nghe nói Đới lão bà từng cho lan truyền thông tin, bất kể ai dẫn khách được nhiều thì tiền thưởng chính là càng tăng, mà đã trực tiếp đả động đến tiền mấy ai dám chê bai, bỏ đi chút tự trọng, đắp lên mình đôi ba lớp phấn rẻ tiền là đã có thể dễ dàng che phủ sự thật vỡ nát đằng sau.

"Mời quan khách vào"

Nàng chưa một lần nghiêm túc nghĩ có ngày bản thân sẽ để lộ loại bộ dạng lả lời, câu nhân rẻ mạt mua vui cho thiên hạ này, đến màu tóc nàng cũng đem nhuộm thành ánh rực đỏ lạ lẫm. Đem cánh tay khoanh lại trước ngực, nàng lặng lẽ quan sát bản thân qua lớp kính phản chiếu.

Người này là ai?

Mà luôn phải cẩn thận che đi mảnh linh hồn vỡ nát.

Người này rốt cuộc là ai?

Nàng không còn nhận ra chính mình, càng cố thắc mắc, nơi ngực trái lại như tồn tại thêm vài vết cứa xiên xẹo. Nàng đưa tay ôm lấy, ước rằng một ngày những vết thương xưa cũ kia sẽ không còn đau đớn nữa, điều ước tưởng chừng quá đỗi đơn giản ấy Khổng Xuể Á nàng mãi mãi không thể vươn tay chạm tới.

A,.

Nàng bỗng chốc bừng tỉnh, một trong số vài nam nhân cố tình đụng chạm, dùng bàn tay thô ráp không nể nang mà xoa nắn eo nàng. Khổng Xuể Á vẽ nên ý cười nhàn nhạt đều một câu không sao, hai câu cũng không sao. Thực tâm nàng rất nhẫn nhịn, âm thầm từng bước từng bước hoán thành tiểu mỹ nhân có tiếng nhất chốn này. Mà, nực cười ở chỗ ngay từ đầu nàng đâu có cơ hội để chọn lựa, bị đụng chạm như vậy, yêu nghiệt mà mọc thêm chín cái đuôi hồ ly câu dẫn cánh nam nhân như vậy, nàng đâu còn gì để mất. Chỉ có một việc, đã từng dùng hết lệ trên mi để xin tha, đã từng trần như nhộng co ro trên chiếc giường rộng lớn, là nàng không thể ân ái. Tuyệt đối không thể ân ái cùng nam nhân khác.

Quán Bar của Đới lão bà ngày càng làm ăn phát đạt, người đi kẻ ở lại, ăn chơi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, khi không tiền bạc cũng chất thành núi cao, muốn đếm đều tê liệt cả hai đầu ngón tay, cũng nhờ một phần công lớn từ nàng. Đới lão bà đâm ra rất thích thú, luôn âm thầm để mắt, lại cưng chiều sắm cho nàng những bộ cánh hợp thời thượng nhất, để nàng tự ý chọn lựa khách hàng, bình thường chỉ khi có khách "sộp" mới chịu ngỏ ý nhờ vả, cũng như hôm nay, nghe nói là tiểu thư nhà họ Lưu, có tiếng lớn trong giới bất động sản. Nàng không quá để tâm, miễn rằng không phải nam nhân thì nàng sẽ nhàn hạ. Khổng Xuể Á suy nghĩ đơn giản là vậy, từ bên trong đại sảnh chính không nhanh không chậm di chuyển ra bên ngoài cửa lớn.

"Khổng Xuể Á, đến rồi, đến rồi"

Thanh âm Đới lão bà chua chát bên tai nàng, nàng thu lại vẻ rầu rĩ nhanh chóng hoá thành dạng ma mị, kiên nhẫn đợi người bên trong chiếc xe Porches sang trọng bước ra, đằng sau lớp kính đen nàng hoàn toàn không thấy rõ là ai, chỉ biết mùi tiền cùng quyền nồng nặc lan toả. Nàng hơi khịt mũi, khoé môi cong dần lên, được một khắc thì tắt lịm bỗng chốc cả kinh, cơ thể run bần bật, đằng sau lưng như có một trận băng hàn quấn lấy.

Không phải.

Trong chiếc xe đó không chỉ có một người.

Cửa xe vừa bật mở, nàng lập tức choáng váng, cả người run rẩy nặng nhọc cố giữ nhịp thở, chứng kiến đôi tình nhân nọ ái ân mặt nồng, những nụ hôn trải đều, cuồng nhiệt mà thật dịu dàng. Ánh mắt thâm tình xót xa đến lạ, nàng nhận ra rồi, vòng tay ấm áp đến nghẹn lòng ấy từng là của nàng, thói quen rúc sâu dưới lồng ngực lắng nghe tiếng nhịp tim đập bình yên cũng từng là của nàng, ngay cả nụ hôn, lời mê hoặc khẽ khàng rót bên tai.

Vì sao lại nỡ?

Nàng dành nửa đời để trân quý từng khoảnh khắc về người, vì sao người nỡ đem trả lại những mảnh ghép thương đau, méo mó. Nàng còn chưa đủ thống khổ? Vì sao ánh mắt đặt lên nàng lại tràn đầy xa lạ, hững hờ. Người thản nhiên đến trước mặt nàng, tham lam siết gọn tấm eo mảnh khảnh của nữ nhân bên cạnh, hơi nghiêng đầu cứ như muốn nói cho nàng nghe.

"Đồng Đồng đi nơi khác, ở đây ngột ngạt quá"

"Tiểu Kỳ không thích? Vậy chúng ta liền chuyển đi"

Không cần nàng, thì liền xuất hiện nữ nhân khác chiều chuộng. Loại ánh mắt tràn ngập tình yêu đổ lên người kia, giống nàng đến phân nửa, nàng yêu người, nữ nhân đó cũng rất yêu người, thứ duy nhất nàng có thể đem trao cho người, nữ nhân đó đều dễ dàng làm được. Vậy có gì để người nuối tiếc ở nàng đây, nàng ơi? Dễ dàng mà từ bỏ, người chẳng cần điều gì ở nàng, một trong số hàng vạn người liều mạng theo đuổi người ngoài kia.

Các nàng trước khi rời đi, còn không quên đem một khoản tiền lớn cho nàng, nhiều đến mức sơ qua cũng thấy nàng hoàn toàn có thể gạt bỏ nỗi lo tiền bạc khỏi não trong vòng vài tháng tới.

"Để cô chờ lâu mà lại đột ngột thay đổi, thật thất lễ"

Nữ nhân tên Đồng Đồng ấy hảo sảng nói cùng nàng. Lại âm thầm muốn ghen tị đánh giá, nàng so với nàng ta không có cửa thắng, mang trên mình nhan sắc bế nguyệt tu hoa, bách bàn nan niêu tự đẹp không tì vết, còn điều quan trọng nữ nhân ấy chính là nắm giữ được trái tim người, thứ nàng mãi mãi không thể có. Nàng bất động rất lâu, đến đoạn các nàng bị che khuất, thì cả hai chân đã dần mỏi nhừ tê buốt.

Là muốn dày vò em?

Hay người thực tâm quên đi rồi.

Các nàng xa lạ như vậy, mắt nàng nhoè hơi nước, thoang thoảng bên cánh mũi còn chút hương lục trà vương vấn. Nhân sinh quyến luyến khôn nguôi, nàng sâu thẳm chỉ muốn đem bóng lưng kia trở lại, một lần nữa cùng nhau yêu đương, nhưng sự thực thì có lúc nào không nghiệt ngã? Đáy mắt nàng ngập tràn hình ảnh ân ái, dù trái tim đã liên tục cầu xin chủ nhân nó ngừng lại, nàng vẫn cố chất gương mắt dõi theo.

Ừ, một chút nữa, sáng mắt thêm một chút nữa.

Người quên nàng là thật, nàng vĩnh viễn mất người cũng là thật.

**

Rúc sâu vào hõm cổ người, mơ màng thưởng thức loại hương thơm nhất thế gian. Nữ nhân tên Đồng Đồng bỗng chốc nheo mày, ban nãy có chút thắc mắc, sốt sắng muốn tìm giải đáp, ấy thế vì tiểu tử bên dưới toả nồng nặc yêu khí câu dẫn mà suýt quên khuấy. Bây giờ đã có thể nỉ non hỏi chuyện được, dịu dàng gọi một tiếng.

"Tiểu kỳ"

"Ừ?"

Hứa Giai Kỳ từ lúc lên xe chưa biểu lộ một chút sắc thái, đem tay ấm nóng áp lên má người nọ cưng nựng xoa đều.

"Là có quen biết?

Đồng Đồng hơi nâng cao đầu, mái tóc dài đen óng được nàng vén qua bên tai, trong lòng có chút bồn chồn khôn nguôi, đem thiên hướng khẩn trương dò hỏi.

"Nữ nhân xinh đẹp ở quán bar ấy, có phải Tiểu Kỳ có quen biết?" Thấy người lâu lâu không đáp, Đồng Đồng tiếp tục nói.

"Không hề, Đồng Đồng sao lại hỏi vậy?"

Hứa Giai Kỳ nhàn nhạt, đem thân người bên dưới siết chặt lại khoá vào lòng, khiến nữ nhân Đồng Đồng bên dưới không sao dò xét được biểu cảm, sau cùng lại chịu trận ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ.

"Linh cảm của phụ nữ khi trải qua chuyện yêu đương rất đúng, cách nữ nhân ấy nhìn người có gì lạ lắm.."

"Nhưng do em quá nhạy cảm thôi, đúng không?"

Đồng Đồng khúc khích tiếng cười, đem tai trực tiếp áp lên nơi ngực trái Hứa Giai Kỳ, mỗi lần làm vậy đều bên trong phát ra tiếng đập thình thịch, chậm rãi tự như có loại năng lực thôi miên, tuyệt đối êm ái, thật dễ khiến người ta mê mẩn muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Đồng Đồng khẽ ngáp, trong cơn mơ màng khoé môi thoải mái cong lên, nghe tiếng Hứa Giai Kỳ rót mật ngọt bên tai.

"Ừ, phải em yêu, có lẽ em quá nhạy cảm thôi.."

**

Chao xìn lại là tui con au lười biếng update sau nửa thập kỉ đây :3 chúc các cậu một ngày thứ hai zui zẻ. Sản phẩm được viết trong một cơn mê sản nên chính chủ cũng không biết có vô tình để lại lỗi sai chính tả đáng xấu hổ, hay lời văn lộn xộn không. Các cậu đọc fic xin nhẹ nhàng góp ý sửa lỗi giúp mình. Mỗi lượt vote và cmt là một nguồn động lực to lớn nhất đề mình phát triển, trong tương lai hoàn thành một chú fic hay ho nhất ❤️ một lần nữa cảm ơn các cậu đã lắng nghe tuiii lảm nhảm ❤️ mãi iu chiu chiu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro