CHAP 13: Kiss ( Nakook )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống và cùng nhau chơi vài trò mạo hiểm...

- Haha! Hôm nay vui quá! Cảm ơn Mina-chan! - Nayeon cười vui vẻ nói với Mina

- Tui phải cảm ơn mọi người mới đúng! - Mina véo má Momo và Nayeon

- Này Jimin! Ông nên hành động sớm đi! Sắp đến giờ về nhà rồi! - Jungkook liếc nhìn Mina rồi huých tay Jimin

- Mau lên! Kẻo không còn cơ hội đâu! - Taehuyng cũng nói

- Được rồi được rồi! Mấy ông làm theo những việc tôi dặn trước cái đã! - Jimin nhắc nhở

- Ok! - Taehuyng tiến lên ra tay đầu tiên

- A! Momo! Khi nãy bà bảo là muốn đi ăn gà rán đúng không? Bây giờ mình cùng đi đi! - Taehuyng lớn tiếng gọi Momo

- Sao tự dưng quay ngoắt 180 độ rủ người ta đi ăn vậy? Nghi lắm... - Momo nheo mắt liếc Taehuyng

- Sao bà nỡ nghi ngờ lòng tốt của người ta như thế chứ? - Taehuyng xụ mặt đáng thương - Đi thôi! - Anh kéo tay Momo đi không để cho cô có cơ hội phản ứng

- Nayeon! Anh có chuyện muốn nói! - Còn Jungkook thì lại có cách gọi nhẹ nhàng hơn

Nghe thấy vậy, Nayeon vội vàng đi theo Jungkook:

- Mina-chan tôi và Jungkook đi nói chuyện một chút:)) - Nayeon vẫy tay chào Mina rồi rời đi

- Sao mọi người bỏ đi hết vậy? Chuyện gì thế Jimin? - Mina ngây thơ ngơ ngác quay lại hỏi Jimin

- Haizzz... Chán bà quá! Không hiểu ý họ sao? - Jimin thở dài

- Hiểu ý? Ý gì? - Mina nghiêng đầu hỏi

- Tôi có thứ này muốn cho bà xem! - Jimin kéo tay Mina ra một bãi cỏ bên cạnh công viên 

- Nhắm mắt lại đi! - Jimin nói với Mina

- Ưm! - Mina háo hức nhắm mắt lại

- Được rồi! Tôi đếm đến ba thì bà mở mắt ra nhé! 1...2...3...

Mina mở mắt ra, rồi reo lên thích thú và cảm động nhìn Jimin:

- Đẹp quá! Ông làm những thứ này cho riêng tôi ư?

Trên bầu trời đen lúc ấy, từng đợt pháo hoa được bắn lên, rồi nổ tung ra thành một dòng chữ        " Happy Birthday Mina " lung linh và vô cùng rực rỡ. 

Mina ngây ngốc nhìn món quà mà Jimin dành tặng cho cô, rồi bật khóc:

- Mina! Sao bà khóc vậy? - Jimin lo lắng hỏi - Bà không thích sao? (t/g: là người ta cảm động thôi ông ... )

- Cảm ơn Jimin nhiều lắm! - Mina bỗng dưng ôm chầm lấy Jimin - Tôi thích lắm...rất thích...

Vòng tay ấm áp của Jimin choàng lấy thân hình bé nhỏ của Mina. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, dịu dàng nhưng vô cùng ngọt ngào. Mina cũng ôm lấy cổ anh, đáp lại tình yêu mà anh dành cho cô...

. . . 

Lại nói đến Nayeon và Jungkook, lúc này hai người đang cùng nhau ngồi trên chiếc đu quay ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seul về đêm. Từng tòa nhà với ánh đèn lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt Nayeon. 

Bên trên là bầu trời đen như một tấm thảm nhung dát đầy kim sa. Vầng trăng tròn vành vạnh treo trên tấm thảm nhung đen đó như đang mỉm cười với Nayeon, không ngừng thu hút ánh mắt của cô. Bên dưới công viên vang vọng những tiếng nói chuyện vô cùng vui vẻ, Nayeon đưa mắt nhìn Jungkook, rồi lên tiếng:

- Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?

Jungkook sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của anh. Anh nhìn Nayeon, im lặng một hồi:

- Anh chỉ muốn đưa em lên đây ngắm cảnh.

- Anh đang lo nghĩ chuyện gì đúng không? - Dù có trốn tránh thế nào thì Jungkook cũng không thoát khỏi ánh nhìn tinh tường của Nayeon

- Không có gì đâu. Em đừng lo! - Thực ra đúng là Jungkook đang có chuyện phải lo nghĩ, nhưng anh không muốn Nayeon biết điều đó....

Một luồng hơi thơm ngọt ngào mà quen thuộc vây kín lấy Jungkook. Nayeon đã ở bên cạnh anh từ lúc nào, ôm lấy anh trong vòng tay bé nhỏ của cô:

- Có tâm sự gì thì hãy chia sẻ với em! Giấu trong lòng không tốt đâu! - Nayeon vuốt ve gương mặt của Jungkook mà dường như cũng đang vuốt ve trái tim lạnh giá của anh, vuốt đi cả những lo âu ưu phiền mà anh chất chứa trong lòng

Jungkook ngây ngốc nhìn cô. Cảm giác này, rất giống năm xưa, khi mẹ vẫn còn ở bên cạnh anh. Bà cũng ôm anh trong vòng tay, cũng vuốt ve anh với anh nhìn trìu mến như thế này. Từng dòng kí ức chợt ùa về, Jungkook xúc động nhìn người con gái trước mặt. Anh nhìn cô rất lâu, rồi nhanh như cắt chiếm lấy đôi môi anh đào của cô

Nayeon không hề kháng cự trước hành động đó của anh, nếu như việc này có thể an ủi được anh thì cô cũng sẽ đồng ý làm không ngần ngại. Nayeon dịu dàng đáp lại, Jungkook siết chặt cô trong vòng tay, như để cảm nhận cô được thêm nhiều hơn nữa...

Chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, Nayeon và Jungkook không để ý ở một tòa nhà gần đó đã có ánh mắt trông thấy giây phút thân mật của hai người...

. . .

Tại quán gà rán gần đó...

- Này miếng đó của tui chứ! - Taehuyng kêu lên - Bà đúng là đồ tham ăn, ăn năm đĩa rồi mà không nhường được người ta một miếng!

- Tôi là lo cho ông, ăn lắm béo thôi! Lè! - Momo lè lưỡi rồi vui vẻ thưởng thức miếng gà rán

- Không cho thì thôi! Có cần phải như thế đâu chứ...

(t/g: trong lúc người ta lãng mạn thì hai anh chụy ngồi đây tranh ăn -_- )

.

.

.

Tobe Continued

Thân mến, Vịt:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro