CHAP 14: Giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh tình tứ đó của hai người nhanh chóng được lan truyền rộng rãi đến khắp các trang mạng xã hội và nhiêu phương tiện truyền thông khác

Ở nhà Daniel....

Daniel đang ngồi lướt tin tức, bỗng anh thấy một bài báo về Jungkook. Anh cũng tò mò nên nhấn vào xem. Hình ảnh đó đã đập vào mắt anh, chính là Jungkook - bạn học cùng lớp anh đang hôn cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm trời

- Nayeon ư? Tại sao lại như vậy chứ ? Cậu ấy yêu anh ta? - Anh tự hỏi  bản thân mình

" Rắc "! Tiếng điện thoại bị vỡ vang lên. Daniel tức giận siết chặt tay, không để ý chiếc điện thoại vì lực nắm quá mạnh đã nát vỡ từ khi nào

Ánh mắt Daniel không rời khỏi tấm ảnh thân mật của Nayeon và Jungkook, nó giống như một con dao nhọn vô cùng sắc bén đã cứa một nhát sâu vào trái tim anh...

. . . 

Ngày hôm sau...

Bức ảnh của Nayeon và Jungkook đã được lan truyền khắp cả trường. Nayeon vừa bước vào lớp, bỗng dưng toàn bộ 500 anh em chạy ào ra:

- Hoan hô! Jeon phu nhân tới rồi kìa!

- Hả?? - Nayeon ngơ ngác hỏi, rồi trong phút chốc ý thức được vấn đề, cô đỏ mặt - Ê! Xưng hô kiểu gì kì vậy?

- Hahaha! Ngây thơ quá đi mà! - Momo cười lớn, rồi đưa điện thoại cho Nayeon - Mời phu nhân xem qua ạ! Haha!

Nayeon nhận lấy điện thoại của Momo, rồi lặng người trước bức ảnh của cô và Jungkook. Trong lúc đó, những tràng cười trong lớp vẫn chưa chấm dứt:

- Bà không xem bản tin ngày hôm qua hay sao? Bức ảnh này bây giờ hot lắm rồi ý! - Mina huých vai Nayeon

Nayeon cứng họng không nói nên lời:

- Không...không phải đâu...mình và Jungkook....

- Chúng mình đang hẹn hò! - Jungkook từ đâu bước tới khoác vai Nayeon, giọng vô tư

- Oaaaaa! - Cả lớp ồ lên

Ánh mắt Nayeon quét qua từng gương mặt cả lớp, gắng nặn ra một nụ cười trong sự xấu hổ, bỗng cô trông thấy Daniel im lặng ngồi trong góc. Thái độ của anh làm Nayeon không khỏi lo lắng

Daniel bỗng đứng lên, rồi đi vụt qua trước mắt Nayeon và thẳng ra phía cửa lớp:

- Daniel? - Nayeon nhìn theo bóng anh rồi gọi, nhưng anh không trả lời

Cô bất giác lách khỏi vòng tay của Jungkook và chạy theo Daniel:

- Daniel! Daniel!

Cả lớp ngạc nhiên nhìn theo Nayeon, còn Jungkook thì gần như lặng người. Anh từng bước từng bước đi theo sau cô...

- Daniel! Cậu đi đâu vậy! Không nghe mình nói sao? - Nayeon chạy tới trước mặt Daniel

- Không nghe! - Daniel đi tránh qua một bên Nayeon - Quay trở lại lớp với bạn trai cậu đi! Anh ta đang chờ cậu đấy!

- Cậu giận sao? Giận mình vì chuyện đó sao? Mình không hiểu! - Nayeon ngang bướng chặn đường lại không cho Daniel rời đi

Daniel lặng im nhìn Nayeon, ánh mắt anh lóe lên một tia thất vong. Anh nhẹ nhàng gạt cô qua một bên và bước về phía trước:

- Daniel! - Nayeon định chạy theo nhưng một bàn tay to khỏe đã giữ chặt lấy cổ tay cô

- Jungkook? Buông ra đi! Đau quá! - Nayeon cố gắng giằng tay cô ra nhưng Jungkook chỉ càng siết chặt lấy tay cô hơn. Trên cổ tay trắng nõn mịn màng in hằn một dấu đỏ lớn.

- Đi thôi! Em chẳng cần phải xin lỗi cậu ta làm gì cả!

- Nhưng.......

Nayeon chưa nói hết thì đã bị JungKook kéo đi. Chiều hôm đó, anh có việc bận nên cô định lén đi tìm Daniel để xin lỗi. Sau một lúc lâu tìm kiếm, Nayeon thấy Daniel đang ngồi ở quán cà phê sau trường. Cô vội chạy đến, nói: 

- Daniel!

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô:

- Cậu đến đây làm gì?

- Mình...cậu đừng lạnh lùng với mình như vậy nữa! Chúng mình không có gì thật mà!

- Vậy tấm ảnh đó, tấm ảnh của cậu và Jungkook có phải là đồ giả hay không?

- ... - Nayeon lặng người, cổ họng cô nghẹn lại không thốt ra được lời nào

- Lẽ ra mình có thể biết chuyện này sớm hơn, nếu như cậu không giấu giếm mà nói với mình... - Daniel nhấp một ngụm cà phê - Mình thật ngu ngốc, khi nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm...

Cô chưa kịp trả lời thì hai tên vệ sĩ của Jungkook đã phát hiện ra cô và kéo cô lên xe quay trở về Jeon gia. Ngồi trên xe, Nayeon quay đầu lại nhìn, ánh mắt đượm buồn của Daniel vẫn đang còn dõi theo cô...

Tua"...

Cô đã về tới nhà, nặng nề lết đôi chân lên phòng. Jungkook đã ngồi sẵn trong đó: 

- Em gan thật, dám trốn anh cơ à? 

- Em chỉ muốn xin lỗi! Tại sao anh không cho phép em? Anh đâu có quyền quản lí em chặt chẽ như thế! - Nayeon hung hăng đưa mắt lườm Jungkook. Tại sao con người này luôn luôn có suy nghĩ kiểm soát người khác như thế chứ?

- Cái gì? - Jungkook đứng phắt dậy, hầm hầm tiến tới bên Nayeon và ngay lập tức kéo cô ngã xuống giường - Từ lúc nào mà em dám nói chuyện kiểu đó với anh hả?

- Anh buông ra! - Nayeon bị tấn công đã có đôi chút sợ hãi. Nhưng cô vốn không phải là người dễ bị khuất phục, nên vẫn cứng đầu, lớn tiếng phản ứng lại

- Đêm nay em không xong với anh! 

- Không! - Nayeon đưa mắt khổ sở nhìn bộ áo bị xé rách. Jungkook khi tức giận quả là loài sinh vật đáng sợ nhất!

.

.

.

Chap này Thỏ và Vịt cùng viết

Ủng hộ chúng mình nhìu nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro