CHAP 2: Hợp đồng đắt giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nayeon! Con giúp ba lần này đi! Đây là cơ hội cuối cùng của ba rồi! Chỉ có hợp tác vs Jeon gia thì nhà ta mới có thể sống sót được thôi con à! - Ba Nayeon ngồi gục ở dưới đất, hai tay ông chắp trước ngực, hết lời cầu xin con gái

- Ba à, ba đừng bắt con làm chuyện này! Con thà chết chứ nhất định không đến nhà của tên tổng tài Jeon Jungkook độc ác đó! - Nayeon khóc, từng giọt nước mắt trong veo như ngọc trai lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô - Chỉ tại ba, tại ba ham mê cờ bạc đến mức thua nặng lãi, phải đi vay tiền rồi không trả được...

Nayeon cố gắng kìm nén lại, cổ họng cô như bị một sức mạnh nào đó làm cho nghẹn lại nhưng cô vẫn cố gắng dùng giọng nói cứng rắn nhất của mình để trả lời ba: 

- Ba làm cho cả nhà mình không con chốn dung thân rồi mà vẫn còn muốn bán con đi trả nợ?...

- Đừng cãi ba nữa Nayeon! Giúp ba đi, con là hi vọng duy nhất của chúng ta rồi! Con sẽ thương mẹ, thương ba và thương chị Tzuyu của con chứ? Chúng ta đã đi đến bước đường cùng rồi... Con gái à! Đây là ước nguyện của mẹ... coi như là mẹ cầu xin con...- Mẹ Nayeon đã ốm vật vã mấy ngày cũng gắng sức bò dậy đến bên cô rồi rên rỉ cầu xin

Nayeon không thể chịu đựng được nữa chỉ còn biết ngồi xuống ôm lấy ba mẹ rồi mặc cho tất cả mọi thứ mà khóc, khóc đến mức giọng nói trong trẻo của cô cũng lạc hẳn đi.

- Gắng đi con gái... - Mẹ Nayeon đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Nayeon, đỡ cô đứng dậy. Hai chân Nayeon mềm nhũn, mặt đất thì cũng như lún xuống, cô không còn sức lực mà gượng dậy nổi nữa. Lòng dạ cô dù có cứng rắn đến mức nào thì hai người trước mặt cũng là cha mẹ cô, cô là phân con cái, cha mẹ đã nói đến mức này làm soa cô có thể không từ chối?

- Con... sẽ ...vì chị Tzuyu và bố mẹ - Nayeon giọng run run - Con sẽ đến...nhà của tổng tài Jeon đó...

- Con gái! - Mẹ Nayeon kêu lên đau khổ rồi siết chặt cô vào vòng tay. Những giọt nước mắt của bà mẹ gần 50 nhẹ rơi xuống sàn, cả ba người trao nhau cái ôm ấm áp nhất vì ngày tiếp theo cô sẽ không còn là IM NAYEON như xưa nữa.

Cô lên phòng của mình rồi gọi điện cho Daniel người bạn tri kỷ của cô:

-Daniel à!

- Mình đây...

- Mai mình phải đến nhà Jeon tổng rồi!

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mà cô gái nhỏ bé 17 tuổi. Phía đầu dây bên kia vang lại giọng hoảng hốt:

- Sao vậy? Sao cậu phải sang nhà hắn ta cơ chứ?

- Mình xin lỗi Daniel vì những điều mình đã hứa nhưng ko thể thực hiện được... Nhưng mình ko còn sự lựa chọn nào cả. Chào cậu! Mình cũng sẽ phải chuyển sang trường học khác, sẽ không còn gặp được cậu nữa. Mình sẽ nhớ cậu lắm!

Cô lặng lẽ cúp máy. Nằm xuống chiếc giường êm ái . Những giọt lệ tự động chảy ra như nỗi lòng của cô gái nhỏ nhắn nhưng lại mang trách nghiệm lớn lao vậy! Cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ ...

.

.

.

Thân ái Vịt + Thỏ:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro