CHAP 3: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm lặng lẽ chiếu vào căn phòng làm lộ rõ vẻ đẹp của cô gái xinh xắn mới 17 tuổi. Đúng là ông trời không cho ai tất cả mà, cô gái ấy - Nayeon có đủ phẩm chất, vẻ ngoại và kĩ năng. Vậy mà cô lại buộc phải quyết định trao thân mình đi cho cái gia đình mà cô không bao giờ muốn đặt chân đến, thậm chí cô còn chưa gặp mặt bao giờ.

Cô nhẹ nhàng thức dậy, vào phòng vệ sinh để làm thủ tục buổi sáng rồi đi xuống dưới. Bố mẹ cô đã ngồi trên bàn ăn sáng với khuôn mặt đượm buồn vì đã phải để cho con gái của mình phải vứt bỏ đi sự trong sáng để cứu vớt gia đình.

- Con gái... xuống ăn sáng đi !- Mẹ cô nhẹ nhàng gọi

- Vâng... con đây rồi ạ!-Nayeon đáp lại mẹ

- Bố mẹ này, con vẫn chưa sẵn sàng để đi sang bên đó, bố mẹ có thể bảo người ta cho con ở lại đây thêm một buổi sáng nữa được không ạ?- Nayeon hỏi

- Được rồi con gái... - Ông Im sẵn sàng đồng ý, vì ông biết rằng cô không bao giờ muốn điều này xảy ra với mình khi cô chỉ mới tròn 17 tuổi.

Cô ăn sáng xong rồi cùng ngồi nói chuyện với bố mẹ. Thoáng chốc đã đên 7.30h tối. Cô đã thay xong bộ áo sơ mi trắng với chân váy rồi nhẹ nhàng đi xuống nhà.

1 chiếc xe Mercedes-Maybach S650 đã có mặt trước cửa và đó cũng chính là lúc bố mẹ dắt Nayeon ra ngoài. 2 người đàn ông cầm 2 chiếc vali to ra ngoài. Khóe mắt bà Im đã ướt, Nayeon đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn theo cha cô run rẩy nhận hai cái vali đó. Cô đắt giá đến thế ư? Cha cô sẵn sàng bán con gái đi để đổi lại một món tiền kếch xù vậy sau?

Nayeon nhếch miệng lên cười đau đớn rồi lặng lẽ theo hai người đàn ông đó đi ra ngoài. Một người quay lại nói:

- Vậy là cuộc giao dịch đã thành công! Thưa ông Im.

Dứt lời, ông Im nhẹ gật đầu rồi cúi xuống, mặc kệ cho những giọt lệ đang rơi. Nayeon nghe thấy câu nói đó, sững sờ, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ buồn bã, từng bước chân không còn chủ động, tự tin như trước. Một người đàn ông nói:

- Xin mời tiểu thư Im lên xe!

Tiểu thư? Đã từ khi nào rồi mà còn có thể gọi cô bằng cái tên như vậy? Cô nhẹ nhàng bước lên xe với tấm lòng nặng trĩu, liệu cô có thể gặp khó khăn nào nữa đây ?

Xe ô tô từ từ chuyển bánh. Nayeon ngồi trên xe, không rơi một giọt lệ nào, cũng không ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà thân yêu cô đã sống chung với nó từ ngày bé. Trái tim Nayeon như mang một vết cắt lớn, cô không ngừng nghĩ đến cha, cha bán cô đi một cách dễ dàng như vậy, bán đi đứa con gái mà ông đã rất yêu thương và trân quý.

 Nhớ ngày còn nhỏ, cha đã hứa sẽ gả cô cho một người đàn ông giàu có xứng đáng với địa vị của cô, để cho người ấy hết lòng chăm sóc cô, yêu thương cô suốt đời. Nhưng tất cả hóa ra chỉ là một lời nói dối. Nayeon ngẩng mặt lên mỉm cười, cố gắng chôn chặt những giọt nước mắt đau đớn ở trong tim. Đèn đường của thành phố Seoul được bật lên sáng trưng, người qua đường nhộn nhịp, nhưng trong lòng Nayeon thì lại là một màu đen tăm tối hơn bao giờ hết...

Dường như cả thế kỉ đã trôi qua thì xe ô tô cũng dừng trước cổng nhà Jeon gia. Đó là một dinh thự to lớn và vô cùng sang trọng, bất cứ người nào cũng muốn được ở trong đó một ngày, muốn được nếm trải cảm giác quyền quý ở trong dinh thự đó.

- Đã đến nơi rồi thưa tiểu thư! - Người đàn ông bước xuống xe mở cửa cho Nayeon

- Nhanh vậy sao? - Nayeon nghĩ thầm rồi bước xuống xe. Cô cố gắng tỏ ra bình thản, sắp phải bước vào hang cọp rồi, cô cũng đã chuẩn bị sắn tinh thần cho chuyện này.

- Mời cô! - Hai người đàn ông đi trước dẫn đường. Đôi chân Nayeon như mềm nhũn, cô cố gắng lê từng bước nặng nhọc theo sau họ.

Qua rất nhiều hành lang và các phòng lớn nhỏ khác nhau, Nayeon cũng được dẫn vào một căn phòng lớn với đồ đạc và được trang trí vô cùng sang trọng.

- Thiếu gia, tôi đã dẫn tiểu thư Nayeon tới đây rồi! - Một người nói

Nayeon thò đầu vô trong phòng, tò mò muốn ngắm nhìn diện mạo của Jeon thiếu gia. Tên tổng tài này cô đã nghe danh từ lâu, nhưng chưa bao giờ trông thấy tận mắt. Nayeon bước vào trong phòng.

Trên chiếc ghế salong sang trọng giữa căn phòng là một người con trai trẻ tuổi đang ngồi. Anh ta sở hữu gương mặt với góc cạnh hoàn hảo, dáng người thì chuẩn cân đối, vì anh diện bộ áo sơ mi hở ngực nên Nayeon có thể trông thấy rõ cơ bắp sáu múi cuồn cuộn ẩn hiện đằng sau lớp áo mỏng manh ấy.

Đôi mắt xanh của anh ta ẩn hiện rõ những suy nghĩ vô cùng sâu xa nhưng có thể thấy được rằng trông nó khá buồn. Nayeon không hiểu nổi có một cuộc sống nhàn hạ vậy thì buồn bã việc gì. Dáng ngồi của anh ta toát lên khí chất lạnh lùng, một tay gác lên trên thành ghế, vừa lịch lãm mà lại còn nam tính mạnh mẽ.

 Tay anh ta cầm một ly Mendis Coconut Brandy, một trong những loại rượu đắt nhất trên thế giới. Khi Nayeon bước vào, anh không thèm đưa mắt nhìn cô dù chỉ một cái, mắt vẫn mải mê ngắm nhìn ly rượu đắt tiền với thái độ dửng dưng.

- Cậu chủ, tôi đã đưa người tới rồi! - Một trong hai người đã đến đón Nayeon lên tiếng

Cậu chủ? Nayeon sửng sốt ngắm nhìn người con trái với dung mạo tuyệt đẹp trước mắt mình. Đây chính là Jeon Jungkook hay sao, thật là khác xa so với tưởng tượng của cô.

Trước đây, Nayeon chỉ nghe đến Jungkook qua những lời đồn thổi, mỗi lần lên truyền hình anh cũng đều được đám bảo vệ che chắn kín mít nên chưa bao giờ để lộ khuôn mặt. Nayeon chỉ nghe được những người đã gặp Jungkook kể lại rằng, anh là một người vô cùng giàu có nhưng lại lạnh lùng và sở hữu trái tim vừa băng giá lại vừa ích kỉ. Nhưng anh ta lại có diện mạo tuyệt đẹp, cứ như được thần sắc đẹp ưu ái ban cho riêng anh ta vậy.

Nayeon cũng hiểu được diện mạo tuyệt đẹp có nghĩa là như thế nào, nhưng mà ai ngờ...người trước mắt cô lại đẹp đến như vậy. Thời gian xung quanh Nayeon như ngừng trôi, cô cứ ngây ngất đứng đó ngắm nhìn Jungkook.

Sau khi tên thuộc hạ của anh báo cáo vài điều gì đó dài dòng, Jungkook phất tay bảo họ lui ra ngoài. Đám thuộc hạ nhanh chóng đi ra, để lại Nayeon và Jungkook ở lại với nhau trong phòng.

Không khí trong phòng lúc nãy yên tĩnh tới mức Nayeon có thể nghe rõ được cả hơi thở của mình. Cô kiên nhẫn đứng đó đợi, nhưng Jungkook dường như chẳng bận tâm đến sự kiên nhẫn đó của cô. Anh vẫn dán mắt mình vào ly rượu trên tay, không thèm hé răng nửa lời.

Sự kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn, Nayeon đành phải lên tiếng trước:

- Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi?

Không gian vẫn im lặng như vậy. Jungkook nhẹ nhàng đặt ly rượu trên tay xuống, rồi ra hiệu bảo Nayeon lại gần.Nayeon chỉ biết tuân theo, từng bước từng bước đến bên Jungkook. Đến khi cô đã đứng ngay sát, Jungkook mới ngẩng lên nhìn.

Một mùi hương quyến rũ bay đến kích thích khứu giác của Jungkook. Nhận ra nó bắt nguồn từ cô gái đang đứng bên cạnh, anh kéo Nayeon ngã vào lòng mình, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô.

- Tôi muốn gì điều đó chắc cô cũng đã rõ...

Jungkook thì thầm vào tai Nayeon, phả hơi thở nóng hổi của anh vào cổ cô làm Nayeon đỏ mặt. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo của cô dường như muốn chạm vào thứ gì đó thì cô vội vàng ngăn anh lại:

- Hôm nay tôi mệt rồi! - Nayeon đứng dậy - Tôi đi nghỉ trước đây!

Nói rồi cô vội vàng chạy về phòng mình.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Nayeon chạy đi, khóe môi Jungkook cong lên thành một nụ cười:

- Thú vị thật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro