CHAP 4: Cảm giác kì lạ ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon chạy một mạch về phòng mình, đóng của lại rồi bất lực ngồi xuống tựa lưng vào đó.

- Mới ngày đầu tiên mà hắn ta đã cư xử như vậy.. Liệu hắn có để cho mình sống yên ổn về sau hay không đây?

Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Nayeon:

- Im Nayeon, mở cửa ra!

Nayeon giật mình vội vàng đứng dậy. Là Jungkook, anh đang đứng bên ngoài, không ngừng gõ cửa phòng cô.

- Tôi biết cô đang ở trong đó! Mau mở cửa ra!

Jungkook bắt đầu đập cửa mạnh hơn. Nayeon loạng choạng đứng không vững, cô sợ, sợ Jungkook sẽ vào được bên trong phòng, lúc đó anh sẽ làm gì, Nayeon sợ đến mức không dám nghĩ tiếp nữa...

Tạch tạch tạch

Tiếng mở khóa cửa vang lên. Nayeon vội vàng chạy ra muốn giữ cửa nhưng đã quá muộn, Jungkook lao vào phòng và như một con thú khát mồi, anh đẩy ngã Nayeon xuống giường và dùng thân hình lực lưỡng của mình đè lên cơ thể yếu ớt của cô.

Từng lớp áo của Nayeon bị xé rách, để lộ làn da trắng mịn màng. Cô khổ sở chống cự:

- Tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi đâu!... Anh...không được làm vậy...

- Cô tưởng tôi sẽ sợ lí do đó của cô hay sao? - Jungkook hít một hơi, mùi hương của Nayeon bay vào mũi như đang kêu gọi anh khiến anh nhanh chóng muốn biến cô gái trước mặt thành vật sở hữu của riêng mình

Cảm giác rạo rực trong người Jungkook dâng trào, bên tai anh vang vọng những lời cầu xin của Nayeon, nhưng cô càng cầu xin chỉ càng khiến sự thú tính của anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Bỗng Jungkook thấy người Nayeon run rẩy, anh ngẩng mặt lên nhìn.

Nayeon đang khóc, từng giọt nước mắt trong veo như pha lê lăn trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của cô. Nayeon đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Jungkook, đôi môi mấp máy, giọng nói gần như lạc hẳn đi:

- Đừng...

Jungkook cúi nhìn làn da trắng nõn của cô giờ đây chi chít vết hôn đỏ của anh, anh đã làm gì thế này? Nhìn Nayeon khóc, trái tim Jungkook bỗng dưng nhói lên một hồi đau đớn. Anh bối rối cởi áo khoác của mình ra đắp cho cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cô trước khi bản tính của anh dâng trào thêm một lần nữa. Anh sợ rằng đến khi ấy anh sẽ không kìm chế được nó mà tiến tới mất...

Từng bước trở về phòng của mình, Jungkook không ngừng nghĩ về Nayeon, hình ảnh cô run rẩy khóc bên dưới anh cứ quay như chong chóng trong đầu. Cảm giác khi ấy là gì vậy? Đã có biết bao nhiêu người phụ nữ vì anh mà rơi nước mắt, Jungkook cũng không nhớ nổi nữa, nhưng Nayeon là cô gái đầu tiên khóc mà khiến Jungkook động lòng.

Anh đưa tay lên ngực như muốn kìm hãm nhịp đập trái tim chậm lại một chút. Tại sao vậy, cảm giác khi ấy của anh là gì?...

Lẽ nào...

.

.

.

Vote để ủng hộ cho Vịt và Thỏ nhiều nhiều nha các bạn:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro