"Chồng ơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hà tỉnh dậy, cô rất tức giận vì sự ồn ào của phòng đối diện. Hình như là có người chuyển tới, cô không để tâm tiếp tục ngủ.
Cô bị sa thải làm vì tội lăng mạ công ty và sỉ nhục cấp trên. Công ty cũng trả tiền lương cho cô. Nhìn số dư trong tài khoản chỉ có 9 triệu, cô cần 6 triệu nữa mới đủ tiền nộp học cho Thanh Diệp. Thanh Hà thở dài ngao ngán, lại phải ăn mì tôm rồi.

Một tháng cô làm chỉ có 14 triệu, gửi cho em gái 5 triệu, 1 triệu tiền phòng, và tiết kiệm 3 triệu cô chỉ còn lại có 5 triệu. Nhưng ở thành phố 5 triệu có thấm thía gì đâu.

Thanh Hà nhìn bản thân mình trong gương, mặt từ lúc nào đã nổi vài cục mụn chắc hẳn vì thức khuya và ăn mì trong thời gian dài.

Thanh Hà quyết định đi mua một ít sản phẩm trị mụn, sửa rửa mặt,... hôm nay cô sẽ sống cho cô.

Lúc đi qua cổng khu nhà cho thuê cô thấy vài tên thanh niên hôm qua bắt nạt cô, tên thì bó tay tên thì bó bột quanh mặt. Thấy cô bọn chúng lập tức quay đầu đi vào trong.

Không phải cô yếu đuối mà là vì mới chuyển tới, thời gian cô ở đây còn dài nên không tiện gây sự vả lại cô sợ đánh bọn chúng bị thương cô đền tiền không nổi nhưng may quá sự xuất hiện của Trọng Nhật đã giúp cô.

Nghĩ tới đây cô nhớ lại cảm giác khi trong lòng hắn, có một mùi thơm nhẹ nhẹ, nhiệt độ rất ấm rất có cảm giác an toàn. Cô tiếc là mình không mặt dày xíu chạy theo hỏi tên người ta, biết đâu sau này còn gặp lại biết đường xưng hô.

Siêu thị khá gần, đi bộ 5 phút là đến.

Cô đang đẩy giỏ đựng đồ thì thấy anh. Cô ngẩn người anh thì chỉ liếc qua cô sau đó tiếp tục lấy vài chai xịt khử mùi vào giỏ.

Cô vội chạy lại "chào anh em là Thanh Hà, hôm qua anh đã cứu em đó"

Anh im lặng, cô hỏi tên anh, anh nhìn cô đáp "không cho". Cô đờ người ra.
"Không cho em biết tên anh thì xưng hô kiểu gì" - "sẽ không gặp lại" anh trả lời bằng giọng lạnh lùng nhất.

Cô gái nhỏ tiếp tục nói "hôm qua gặp anh, hôm nay cũng gặp ắt hẳn anh sống ở đây, có khi hai ta còn là hàng xóm". Thanh Hà mỉm cười nói.

"Em không biết tên anh vậy thì xưng hô đại thôi, em gọi anh là chồng được không, chồng ơi".

Lần này mặt Trọng Nhật không còn bày vẻ mặt vô cảm nữa. "Ở đây nhiều người đừng khiến người ta hiểu lầm" nói xong anh xoay người bỏ đi.

Rõ ràng là anh không cho cô biết tên nên bất đắc dĩ cô phải gọi vậy thôi.

"Trọng Nhật". Cô hả một tiếng mặt hơi bất ngờ, cuối cùng anh cũng cho cô biết tên.

Cô về tới nhà sau đó lại than cái đầu ngốc quên mang túi rác đi vứt, cô vội lấy túi rác rồi mở cửa phòng vừa hay cửa phòng đối diện cũng mở.

Cô ngạc nhiên thốt đây không phải tiểu Nhật Nhật sao. Lời cô nói lúc còn ở siêu thị ai ngờ là thật, anh là hàng xóm của cô này.

Trọng Nhật cầm cái túi màu đen bốc ra mùi hôi.

"Trùng hợp quá em cũng đi đổ rác, chúng ta đi cùng đi".

"Không phải rác, là xác mèo" Trọng Nhật bình tĩnh đáp, còn trong lòng Thanh Hà là bão tố.

Không ngờ người cô vừa gặp đã yêu là một tên chuyên sát hại động vật, đáng sợ quá đi mất.

Trọng Nhật nhận ra điều bất thường trong mắt cô, anh sợ cô hiểu lầm liền nói "Tôi mới chuyển vào sáng nay, lúc đang dọn thì thấy xác bé mèo này". Thì ra hồi sáng Trọng Nhật đi siêu thị là để mua đồ khử mùi thối của xác chết.

Thanh Hà nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. May quá người cô thích không phải kẻ sát nhân, ấy sai rồi phải là không phải kẻ sát động vật.

Nhưng Thanh Hà cứ có cảm giác bất an, cô cảm thấy một luồng khí đầy nguy hiểm từ trong người Trọng Nhật bay ra. Rác này cô không cần vứt nữa cô vội quay vào phòng đóng cửa lại.

Trọng Nhật đang không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn kệ tiếp tục đi vứt xác mèo.

Mọi người xung quanh thấy bao rác của anh hơi tròn tròn còn có mấy cọng lông đen nữa, một người nói "lúc sáng tôi thấy tiểu Hà đang làm phiền cậu ta, cậu ta còn đối diện phòng tiểu Hà có khi nào trong bao rác đó là...là... đầ.u của con bé không". Mọi người nghe vậy ai cũng lo sợ nhìn chằm chằm vào bao rác của Trọng Nhật.

Mọi người hiểu lầm vì họ tưởng sợi lông đen là tóc của cô và thêm cái biểu cảm lạnh tanh kiểu đụng là chạm của Trọng Nhật

Trọng Nhật hơi khó hiểu xíu nhưng vẫn kệ và đi vứt rác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro