Cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày mệt mỏi Thanh Hà quyết định đi xin việc, thời buổi bây giờ rất khó xin việc cô đã đi 4,5 công ty phỏng vấn nhưng đều từ chối cô.

Cuối cùng cũng có 1 công ty nhận cô, ngày mai là có thê đi làm. Thanh Hà hiểu rõ công ty nhận cô thì trừ công ty sắp phá sản thì cũng là công ty không ra gì, công ty này hân hạnh được cô xếp vào loại không ra gì.

Khi phỏng vấn xong cô quay về nhà, các bác hàng xóm nhìn thấy cô như nhìn thấy quỷ. Bác Hoa hàng xóm liền bảo "Con chưa chết sao, may quá". Thanh Hà đần mặt ra chả hiểu chuyện gì.

Cô chào hỏi qua loa rồi đi về phòng mình. Các bác hàng xóm thầm thì to nhỏ nội dung đại khái là may quá trong bao rác của cậu thanh niên mới chuyển đến không phải đầu của cô, họ còn tò mò vậy thứ bên trong là gì.

Cô vừa về phòng liền mệt mỏi nằm lăn giường. Lúc này em gái cô, Thanh Diệp gọi đến. Cô nhấc máy bên kia im lặng không nói gì.

"Có chuyện gì sao".

-"Không gì ạ, chỉ là em nhớ chị, chị về đi".

"Em nói gì thế, chị phải kiếm tiền nữa"

-"Vâng ạ".

Nói xong Thanh Diệp liền cúp máy, Thanh Hà hơi khó hiểu nhưng vẫn không quan tâm lắm, con bé này tính nó vốn lầm lầm lì lì như vậy chẳng biết giống ai nữa.

Cô ăn xíu đồ ăn lót dạ sau đó xuống sân tản bộ. Ở khu nhà trọ này tuy hơi cũ kỹ, hơi tan nát nhiều côn đồ nhưng ít ra vẫn có thể xem là chung cư giá rẻ, hàng xóm thân thiện.

Cô vừa xuống sân thì gặp Trọng Nhật đang ngồi trên ghế đá, trời đã chập tối cô nhìn không rõ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là anh. Cô liền chạy qua ngồi chung ghế với anh. Miệng cô cứ lải nhải hỏi anh.

"Anh xuống đây làm gì vậy"

**Im lặng

"Anh ăn cơm chưa"

**Vẫn im lặng

Bây giờ Thanh Hà nhận ra mình đang làm phiền người ta nên không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bên anh, lưng dựa vào ghế. Gió hiu hiu thổi qua, tóc cô như hoà vào trong gió, bay nhè nhẹ, phất phới.  Mũi cao, mắt phượng, góc nghiêng của cô thật sự rất đẹp.

Trọng Nhật đưa mắt sang nhìn cô. Thanh Hà không biết đã ngủ từ lúc nào, đầu cô chầm chậm nghiêng về phía vai anh. Cô tựa đầu vào vai anh cứ thế ngủ ngon lành. Anh không nói gì cũng không có hành động gì. Chỉ ngồi đó để cô tựa đầu vào.

***

Sau 1 thời gian Thanh Hà tỉnh dậy, mở mắt và cô nhận ra mình đang tựa đầu vào vai Trọng Nhật. Cô cười cười rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Bỗng một bàn tay ấm áp véo má cô rồi kéo dậy.

"Vai tôi tê rồi"

"Cổ tôi cũng trẹo rồi, anh chịu trách nhiệm đi" Thanh Hà đáp.

Trọng Nhật không thèm để ý đến cô mà ngồi dậy đi vào toà nhà cũ. Cô chạy theo nhưng không cẩn thận bị té. Anh vốn muốn đỡ cô dậy nhưng không hiểu sao tay đưa ra rồi lại thụt vào.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt yếu đuối.

"Giống con cún tôi từng g.i.ế.t, nó cũng đã nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy". Giọng nói bình tĩnh nhưng rất lạnh lẽo.

Thanh Hà bị doạ cho ngơ ngác, cô cảm thấy luồng gió lạnh đang thổi xuyên qua thân mình.

Anh cười lạnh rồi rời đi để lại cho Thanh Hà một thắc mắc không biết anh cười có ý gì.

***

Cô về đến phòng trong lòng vẫn còn hơi lạnh.

Lúc trước là xác mèo, bây giờ anh ta tự khai anh ta từng giết một con cún. Mà anh ta còn kêu cô giống con cún ấy có khi nào ý anh ta là cô cũng sẽ bị anh ta g.i.ế.t không. Trọng Nhật quá nguy hiểm rồi, mình không thể thích anh ta được.

Khổ cho cô, chỉ cần ai tốt với cô một xíu thì cô sẽ thích người đó. Gặp là thích thật sự rất khổ.

Cả đêm Thanh Hà không tài nào ngủ được, cô cứ nằm đấy đến sáng. Cô nhìn đồng hồ đã 8 giờ, đến lúc đi làm rồi.

Cô đến công ty, cấp trên giới thiệu cô với các nhân viên khác, một nam nhân viên liền nói với giọng cười cợt "em gái qua đây ngồi đi, anh dẫn dắt em". Cô nhân viên ngồi sát đấy liền nhìn anh kia và nói "không phải anh bảo chỉ dẫn dắt em thôi sao" nói xong cô ta không quên liếc Thanh Hà một cái. Thanh Hà liền cảm thán mới vào mà có vẻ có người không thích cô rồi.

Chị quản lý kêu mọi người im lặng sau đó chỉ cho cô chỗ ngồi.

Vì hôm qua không ngủ được trạng thái làm việc của cô rất kém, chị quản lí nhắc nhở cô nếu có lần sau nữa thì sẽ đuổi việc cô. Thanh Hạ vội xin lỗi sau đó chuyên tâm làm việc.

Cuối cùng cũng tan làm, cô uể oải đi bộ trên vỉa hè tay cầm túi xách, trời bỗng đổ mưa cô liền chạy vào trạm xe buýt trú nhưng vẫn bị ướt.
Xem ra thời tiết cũng không chiếu cố cho cô





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro