[Băng Vũ] " Yêu sai!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Băng Vũ]

" Yêu sai!"

[chap1]

Có một bài hát buồn mà hàng đêm em không dám nghe, mặc dù trước giờ vô cùng yêu thích. Anh bảo không thích nó, vì nó buồn quá, em vì thế cũng không thích nữa. Anh bảo em đừng nhớ về quá khứ, vì nó sẽ làm em đau, em bởi thế cũng không muốn nhớ đến nữa. Anh bảo em không được mơ thấy anh vì nếu không trong giấc mơ em sẽ khóc như mưa, em bởi thế đã cố gắng không mơ một lần nào nữa. Anh bảo em hãy quên đi những kỉ niệm, vì quá khứ ấy....quá khứ ấy quá xinh đẹp sẽ khiến em mãi tìm kiếm trong vô vọng, em vì thế cũng chẳng dám nghĩ đến nữa. Anh bảo em buông tay anh ra, vì không thể bước chung một con đường được nữa, em vì thế cũng đã buông tay. Anh bảo em từ bỏ yêu thương trong trái tim em dành cho anh, vì nếu không sẽ khiến em hàng ngày đều đau đớn cùng cực, em bởi thế cũng đã cố gắng từ bỏ anh.

Nhưng anh ơi, cứ như thế....thì làm sao em sống đây?

Vậy nên.......

Để em hàng đêm nghe bài hát ấy, để em nhớ về quá khứ xinh đẹp của chúng ta, để em mơ thấy nụ cười của anh, để em giữ chặt những kỉ niệm mà em và anh đã có trong lòng, để em níu tay anh thêm chút nữa....và đừng bắt em phải từ bỏ anh.

Nếu anh không thể mỉm cười với em như ngày hôm qua ấy, thì hãy để em giữ lại ngày hôm qua, để ghi nhớ nụ cười của anh. Như thế, dù không thể xem là sống tốt, cũng được xem là sống rồi! Đủ rồi!

<3<3<3<3<3<3<3

1. Tôi tìm thấy Phương An trên sân thượng trường học. Cô ấy ngồi cạnh lang cang, kẹp giữa ngón giữa và ngón trỏ có một điếu thuốc đang cháy. Tôi nhớ rằng trước đây Phương An rất hay càu nhàu tôi là gái hư, bởi vì lúc nào trong túi cũng có bao thuốc lá. Vậy mà bây giờ tôi lại được thấy một cảnh tượng không hay ho thế này. Trong trí nhớ của tôi, Phương An từng là người con gái thuần khiết nhất. Cô ấy không yêu, không hận, không say mê, không vướng bận. Cô ấy mỏng manh, bé nhỏ, yếu ớt, hiền lành. Giết một con kiến cũng không muốn. Cứu một con chim lại rất vui. Hoàn toàn đối lập với thế giới của tôi. Khác biệt dữ lắm....Nhưng tôi thương....sự thương cảm cơ bản giữ hai người con gái vỡ nát trong tình yêu. Tình yêu, đều là con người thì như nhau cả. Ánh sáng hay bóng tối, thiện hay ác, xa hay gần hoàn toàn chỉ là một ranh giới vô cùng mong manh, có thể lẫn lộn bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như Phương An, khi gặp người con trai ấy rồi, vô tâm cũng thành động tâm, ngàn lần không còn thức tỉnh được nữa. Đến một con kiến cũng không muốn giết, giờ lại trơ mắt nhìn người ta huỷ hoại một con người. Vì thương, tôi đã rất nhiều lần nhắc nhở Phương An "Không đáng!" Nhưng cô ấy lại chẳng để tâm chút lòng tốt hiếm hoi của tôi, nhún vai nói "Yêu, là bất lực quên đi bản thân." Tôi thì chả thấy đúng cái quái quỉ gì cả. Tình yêu với tôi rẻ lắm, rẻ mạt. Mà từ "quên đi" nghe có vẻ tự nguyện quá, tôi liền sửa lại thành "Yêu, là bất lực hi sinh bản thân!" Là bất lực hi sinh, chứ chằng hề muốn hi sinh....

- Cho tôi một điếu!

Tôi ngồi cạnh Phương An, nhìn cô ấy châm giúp một điếu thuốc. Sau đó hít một hơi, khói thuốc ngập tràn trong khoang miệng rồi nhẹ nhàng thả ra, rất kích thích.

- Vũ, cô nói đúng, cái chị xinh đẹp ấy chẳng qua nổi 20 ngày. Duy Anh đã đá chị ta bằng một cú điện thoại 2 phút!

Tôi ngã người ra sau, chống tay, cười đắc ý.

- Ả ta vốn dĩ không có năng lực níu chân Duy Anh. Dù là một ngón!

Phương An gật đầu, vất điếu thuốc đã tàn.

- Vũ, cô biết không, tối qua anh ấy trở về với tôi, còn tặng tôi một con thú bông, rất đáng yêu. Chúng tôi cùng nhau đi xem phim, rồi đi ăn.

Tôi im lặng hút thuốc. Ánh mắt dõi theo một đám mây nào đó lơ lững trên trời.

- Tôi vui lắm, nhưng cũng có chút đau lòng....tội nghiệp cái chị xinh đẹp ấy....

Tôi bật cười. Cười đến ngây người. Phương An ngu ngốc của tôi không biết rằng, cô còn đáng thương tội nghiệp  hơn chị gái ấy nhiều. Ả ta bị Duy Anh dằn vặt cùng lằm là 20 ngày hơn, còn Phương An tới tận hơn năm trời, à, có lẽ là  năm rưỡi. Duy Anh gọi Phương An là bạn gái, vị trí mà hầu như mọi cô gái đều đem tôn lên là ngai vàng để tranh đấu. Nói đúng hơn là thế này, cùng xây dựng một bộ phim cổ trang nhé. Duy Anh  là vua, Phương An là hoàng hậu. Nhà vua có tam cung lục diện, Hoàng hậu chỉ có một, mà trái tim vua cũng chỉ có một mà thôi. Vậy thì....thâm cung ngàn năm tranh đấu, Hoàng hậu làm sao níu giữ trái tim vua? Thực ra, níu giữ trái tim nhà vua là việc quá xa xỉ rồi, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nắm giữ vị trí Hoàng hậu đứng đầu tam cung này-vị trí mà muôn thuở phi tần bất chấp đấu tranh, khát khao chiếm lấy, quả là không dễ dàng. Những loại bất chấp này, thối nát vô phương. Nhưng cũng đều ngu ngốc. Nhan sắc, thân thể, mật ngọt, sự thâm hiểm,....đối với nhà vua chỉ như một loại thủ tục. Duy có hai thứ vũ khí xem như còn sử được là trí tệu và tâm hồn. Và sở hữu hai thứ vũ khí này chỉ có hai loại người: không yêu và quá yêu. Một Hoàng hậu không say mê chiềm đắm trong tình yêu, sẽ không có ghen tuông, đố kị, chỉ có quền lực và bản thân , lí trí sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi con tim yếu đuối. Như vậy gọi là trí tuệ. Người có trí tuệ không phải người có trăm phương nghìn kế, thâm hiểm ác độc, mà là người tỉnh táo. Bởi vì trong tình yêu, lí trí luôn bị ghen tuông đánh bại, kết quả  tự huỷ hoại bản thân. Nhà vua, không cần loại đàn bà thích quấy rối làm loạn! Một Hoàng hậu chân thành trong tình yêu, quên đi sự ích kỉ bản thân, chỉ có người mình yêu, hạnh phúc của người đó, không để ghen tuông đố kị làm mờ mắt, một lòng kiên trì coi quản tam cung. Như vậy gọi là tâm hồn. Loại đàn bà cao thượng, cam tâm và ngoan ngoãn như thế, nhà vua nhất định cần.

- Vũ, tôi sẽ không bao giờ có ý định rời bỏ anh ấy nữa. Tôi nghĩ rằng....uhm...anh ấy cần tôi mà!

Lại quay về hai loại người ấy. Một kẻ không yêu, một kẻ quá yêu, đều rất đáng thương. Sống bên người mà bản thân không yêu thương, hay ngoan ngoãn làm vợ hiền chờ người yêu về mặc dù biết hắn ta hạnh phúc bên tình nhân, có mấy ai cam chịu? Cũng là loại vỡ nát trong tình yêu....

- Hôm nay Duy Anh còn nói sau giờ học sẽ dẫn tôi đi ăn kem, thích thật!

Tôi nhìn Phương An cười. Đôi mắt to tròn lấp lánh, khoé môi nhỏ tạo thành một đường cong diễm lệ. Mái tóc đen dài tung bay trong gió. Vẫn rất đáng yêu, nhưng sự thuần khiết ngày xưa dường như đã tiêu tan không ít . Duy Anh dạy Phương An hút thuốc khi vui. Còn tôi trước kia, đã dạy Duy Anh hút thuốc cho đỡ buồn chán. Khói thuốc có thể mang lại chút vui, nhưng không bao giờ vui. Một năm rưỡi, Phương An làm bạn gái Duy Anh. Vũ khí lợi hại nhất mà không ai có được để hạ gục cô, là tâm hồn ngây thơ trong sáng ấy. Biết Duy Anh ba bốn ngày lại đổi tình nhân mới, cô vẫn ngoan ngoãn chờ anh trở về. Biết Duy Anh không hề yêu, vẫn một mực yêu anh vô phương. Biết Duy Anh chỉ mang đến đau khổ, vẫn chẳng bao giờ có thể rời bỏ anh. Là thông minh hay quá ngu ngốc?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đôi mắt to tròn đen sánh lại, gom hết thảy bao nhiêu nỗi buồn. Tôi nheo hít hơi thuốc cuối cùng

- Vũ, tiếc quá, anh ấy bảo bận mất rồi, không dẫn tôi đi ăn cũng được!

Tôi quăng điều thuốc trên tay, đứng dậy lấy tay chỉnh lại phần mái dài che mất một bên mắt

- Tôi cùng cô đi!

2. Buổi tối sau khi Phương An về, như thường ngày, tôi đến bar. Đây mới là thế giới củ tôi, cuộc sống về đêm. Uống rượu, nhảy nhót, chơi đùa, đua xe, lên giường... Mọi thứ theo trình tự cứ thay phiên nhau. ở đây, tình yêu rẻ mạt đến ghê tởm. Không phải yêu bằng cái vật nằm bên ngực trái, mà bằng tình, bằng thú vui, bằng cái đầu rỗng. nhưng là... tôi thấy nó cũng không tệ, ít ra không cần đánh đổi chút tình cảm hạn hẹp của bản thân mà vẫn có tình.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro