[Băng Vũ] " Yêu sai!" chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Băng Vũ]

" Yêu sai!"

[chap2]

- Vũ, cô xem, con khốn hống hách đó lần này quyến rũ đến Duy Anh, chẳng biết được bao lâu nhưng thể nào cũng lên mặt với chị em.

Tôi nhìn vào chỗ vip trên lầu, Duy Anh đang ngồi mân mê ly rượu, đôi mắt híp lại thành hai đường thẳng, khoé môi nhếch lên khẽ khàng, yêu diễm như loài ma quỷ chuyên đi quyến rũ người để ăn tim. Bên cạnh là một ả ranh hỉ mũi chưa sạch, chiêu thức tầm thường muốn buồn nôn.

- Muốn tôi ra mặt?

Tôi nhếch môi cười nhạt với cô bạn. Lần nào nói những lời này, ý từ cũng quá rõ ràng rồi. Đặc biệt là bất cứ gì liên quan đến Duy Anh, tôi đều là mấu chốt.

- Con mẹ nó không biết lượng sức mình ! Vũ, cho con khốn đó bài học đi!

Mấy chuyện này tôi cảm thấy chán ngáy rồi, nhưng lần này lại không tiện từ chối. Bởi vì tôi đột nhiên nhớ  đến Phương An. Tôi hơi cười, từng bước nhẹ nhàng lên lầu. Đôi giày cao gót chạm vào sàn đá tạo ra những tiếng động nhỏ, hoà cùng tiếng nhạc sập sình. Đến trước mặt yêu ma mới dừng lại, khẽ trườn người về phía hắn, cười khiêu khích

- Tối nay em đến nhà anh, thế nào?

Duy Anh vẫn ngã người dựa vào thành ghế sofa, đôi mắt tạo hai đường thẳng vô cùng ma lực, sẵn sàng giết chết bất cứ trái tim của người nào nhìn vào.

- Vũ, xin lỗi nhé, cô chậm rồi, tối nay....

- Có thể!

Ả ranh tắt nụ cười đắc thắng, nhìn Duy Anh ngờ nghệch như bị cướp gia sản. Tôi cười to một tiếng, chớp mắt tặng ả ta. Duy Anh dùng tay nắm lấy tay tôi, kéo vòng cả người tôi đi qua cái bàn, đặt trên người anh. Tôi phối hợp, choàng cả hai cánh tay qua cổ Duy Anh, cười mị hoặc.

- Anh không định mời cả hai người đến nhà đó chứ?

Duy Anh dùng một tay ôm eo tôi, một tay còn lại nâng lên vuốt ve gương mặt tôi.

- Không!

Ả ranh mặt trắng bệch, sau đó đỏ lên vì tức giận. Ả trợn mắt nhìn tôi, nhưng cũng đành bất lực để Duy Anh vuốt ve tôi. Ấp úng nói không nên lời.

- A..nh...h..chẳng phải....lúc nãy đã nói là...

- Tối nay sẽ cùng em chơi đùa suốt đêm?

- Phải!

- Nhưng tôi không hứa, cũng không nói cùng em về nhà....

- A...anh....được lắm!

Ả ranh chỉnh lại quần áo ngay ngắn, sau đó hậm hực đứng dậy bước đi. Tôi còn nghe rõ tiếng cười hả hê của mấy chị em bên dưới. Xong việc, tôi buông tay khỏi cổ Duy Anh, ngồi xuống chỗ bên cạnh, thuận tay rút một điếu trong bao thuốc trên bàn, châm lửa.

- Anh phối hợp như vậy, không định nói rồi xù chứ?

Duy Anh vẫn cười ma lực nhìn tôi, nét mặt  dưới ánh đèn có phần mờ ảo

- Sòng phẳng thôi?

Tôi nhún vai, chuyện này không phải là chưa bao giờ xảy ra. Nhẹ nhàng thả ra một làn khói, nghiêng đầu nhìn.

- Được! Tuỳ em ra giá.

Tôi cười, tiến đến tặng anh một nụ hôn trên má. Duy Anh vờ cau mày, lấy tay mân mê đôi môi quyến rũ của bản thân.

- Sao không là ở đây?

Tôi lại bật cười, rút điếu thuốc trong miệng nhét vào miệng Duy Anh.

- Thế này vậy!

Duy Anh miệng ngậm điếu thuốc, giơ hai tay xin hàng, cười bất lực. Tôi ngồi lại thẳng người, chuẩn bị đứng lên nói

- Trước tiên gọi điện chúc ngủ ngon với bạn gái anh, sau đó chúng ta về nhà anh.

3. Sáng hơn 6 giờ, tôi tỉnh dậy bởi chuông báo tin nhắn. Lười nhác mò tay tìm chiếc điện thoại, tôi lờ mờ mở mắt "Vũ, tối qua anh ấy gọi điện chúc tôi ngủ ngon, tôi vui quá!" Tôi buông điện thoại, cắn môi thở nhẹ. Sau đó lại nhấc điện thoại nhắn lại một tin "Ừ, chiều gặp ở trường!"

- Từ khi nào tốt như vậy?

Duy Anh ôm tôi chặt cứng phía sau, nên tôi không thấy được gương mặt anh. Chỉ thoáng nghe anh thì thầm bên tai. Tôi khẽ nhúc nhích.

- Anh là thằng khốn nạn, dám nhốt thiên thần vào trong ngục tối, sắp hại chết một con người, con mẹ anh quá thối nát rồi!

Duy Anh cười, hơi thở của anh cứ quấn quanh cổ tôi rất nhột.

- Anh không có, anh vô tội mà! Là cô ấy cam tâm tình nguyện. Anh cũng đâu bỏ rơi cô ấy. Oan cho anh quá!

Tôi dùng sức xoay người lại, trừng mắt nhìn Duy Anh

- Đúng, người ta bị anh mê hoặc, yêu chết anh rồi!

Duy Anh vẫn điệu cười bỡn cợt đó, dùng ta vuốt ve mặt tôi, rồi ôm sát tôi vào lòng, tôi không chống cự được.

- Vũ, sao em chưa bao giờ nghĩ, em cũng đã từng bẻ mất đôi cánh trắng của anh, nhốt anh vào ngục tối?

Tôi cứng họng, mặc sức để anh ôm, vùi đầu vào ngực anh. Thực ra mà nói, Duy Anh là một thiên thần sa ngã. Vì tôi. Trước đây anh sống rất tốt, không giống như bây giờ, chơi bời trác tán. Mà đặc biệt là....Duy Anh bây giờ không còn yêu tôi nữa. Anh đã từng rất yêu thương tôi, tôi biết rõ, tôi hiểu hết. Nhưng thế thì có ý nghĩa gì? Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng không được phép yêu vì nó là ngõ cụt, là đường chết. Sống trên đời, đặc biệt ở trong thế giờ không có ánh sáng này, tình yêu mãi mãi chỉ là câu truyện cổ tích viễn vong. Muốn sông yên, cần phải biết cách bào mòn bản thân, lương tâm mục rỗng cũng tốt, ít ra không cần biết đến hi sinh và hối tiếc. Tôi còn nhớ rất rõ năm đó, mẹ ôm tôi khóc rống, sau đó ra đi vào một ngày mưa tầm tã. Cũng từ đó, tôi lấy tên là Vũ. Quá khứ trôi qua như những cái đinh sắt, rỉ sét theo thời gian, nhưng vẫn cứ để lại những lỗ hỏng ăn sâu vào trong. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bản thân cũng tự thấy mình dơ bẩn, chẳng dám hy vọng xa xôi trong lòng, chỉ mong giữ lại ít nhất một chút lương tâm. Vì thế nên ngày ấy, khi biết rằng trên đời này có một người con trai thực tâm yêu thương tôi, tôi đã không do dự cho anh lối thoát, xem anh là bạn tốt không hơn không kém. Tôi dạy anh hút thuốc, chỉ anh đua xe, nhưng chỉ mong muốn anh một lòng từ bỏ loại tình yêu ngu ngốc này. Anh vẫn kiên trì yêu thương tôi, tôi thì không. Tôi đủ tỉnh táo để chắc chắn rằng, tôi không yêu. Kết cục đến ngày hôm nay, Duy Anh là như thế rồi, vị trí của tôi trong anh cũng giồng như vài hạt cát còn sót lại, chẳng đáng giá. Tôi bất lực đi bên cạnh anh, rồi lại rời xa anh, rồi lại đến gần, lại đẩy ra....mãi chẳng biết đâu mà điểm dừng để ngừng. Tôi thấy khó chịu, nhỏ giọng nói với Duy Anh.

- Bây giờ em có trả cành lại cho anh, có giải thoát cho anh, thì anh cũng đã mọc đôi cánh đen bay đi rồi....

Duy Anh cười lớn một tiếng, cúi xuống hôn khẽ lên trán tôi, thả lỏng người.

- Vũ, cái lồng của em rất ngột ngạt , nếu anh ở mãi trong đó, anh sẽ chết.

Bỗng dưng, rất muốn vỡ tan. Cảm giác đau đớn chưa lần nào trải qua trong đời, lại như vừa tồn tại cách đây một giây.

Đến khi Duy Anh rời đi, vòng tay như vẫn còn lưu luyến, cảm nhận từng hơi ấm còn xót lại của người ấy. Sau đó tới lúc không thể nào dứt ra đành lặng lẽ đứng dậy, vội vàng thay đồ ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng chặt, còn nhìn rõ tờ ngân phiếu trên bàn, chỗ trống đáng giá ấy vẫn chờ đợi những con số. Đáng tiếc, lúc này bản thân lại cảm thấy nó rẻ quá, ngoảnh mặt bước đi.

4. Mấy ngày rồi, tôi mơ mãi về những ngày tháng ấy. Trước đây, những giấc mơ luôn xoay quanh ký ức xa xưa, tôi mơ về ngày mưa tầm tả ở nhà chờ mẹ, co rúm trong chăng xem Doremon, thỉnh thoảng lại nhấc điện thoại gọi cho bà, ngây ngô hỏi rằng "Mẹ ơi, mưa to quá, mẹ mau về với con, sao lại lâu như thế?", sau đó lại buồn rầu ngồi nghe những tiếng tút tút không ngừng. Lớn rồi mới phát hiện mình ngu ngốc, chỉ toàn gọi mãi cho một thuê bao không liên lạc được. Còn bây giờ, lại mơ mãi về một người con trai có nụ cười ma quỷ. Anh cười yêu thương, bàn tay tôi nắm gọn trong tay anh, cùng anh đi qua những con đường dài rợp nắng. Đến cuối đường có một cây phượng đỏ, anh chỉ vào nó và dịu dàng nhìn tôi, ôn nhu nói rằng: Vũ, anh luôn ở đây chờ em có được không? Tôi lại dùng dằng lắc đầu "Em sẽ không bao giờ quay lại chỗ này." Anh lại ôn nhu cười "Chỉ cần em biết rằng có anh luôn đứng đây chờ em, thì nhất định sẽ có ngày em quay đầu nhìn lại, bước gần về phía anh." Cơn mơ lập lững....thoáng chút nhìn lại đã không thấy anh đứng đó, chỉ thấy bản thân vô vọng kiếm tìm. Đây gọi là yêu? Thật là nực cười quá rồi. Hai con người, yêu nhau vào hai thời điểm khác biệt, mãi mãi cũng không có điểm dừng chung, tình yêu như con chim đi lạc, chẳng rõ đường về.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro