Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Lạc Băng Hà quay lại thuỷ lao đã là mấy ngày sau. Hắn hiện tại là Ma tôn, người đứng đầu Ma giới, sau khi đem Huyền túc đến giày vò Thẩm Thanh Thu những tưởng sẽ sung sướng khi thấy bộ dáng đau khổ của hắn nhưng khi nhìn khuôn mặt thất thần kia, nhìn những nỗ lực chọc tức hắn để có được cái chết hắn mới nhận ra, hoá ra bản thân mình cũng không vui đến thế. 

Nhìn bề ngoài có vẻ Thẩm Thanh Thu đối với ai cũng chán ghét như nhau nhưng hắn biết Nhạc Thanh Nguyên thì khác. Người mà cho đến khi thân tàn ma dại Thẩm Thanh Thu vẫn cố gắng bảo vệ. Hừ, tên súc sinh đó mà cũng có người muốn bảo vệ sao. Càng nghĩ lại càng khiến Lạc Băng Hà tức giận hơn. Hắn có thể đối với Nhạc Thanh Nguyên như vậy, tại sao lại đối xử với hắn như thế, tại sao lại luôn cự tuyệt hắn. Nếu như Thẩm Thanh Thu có thể đối xử với hắn dịu dàng hơn một chút, bằng 1/ 100 cách mà hắn đồi xử với đám Minh Phàm, Ninh Anh Anh, hoặc như cách hắn đối xử với Liễu Thanh Ca thôi, có lẽ hắn vẫn sẽ dành cho Thẩm Thanh Thu một chút sự tôn kính, có lẽ sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Vì cái gì đối xử với hắn tàn nhẫn hơn cả. Vì cái gì...Thẩm Thanh Thu

Lạc Băng Hà bước vào thuỷ lao lạnh lẽo. Không có tiếng mắng chửi, xung quanh im lặng đến rợn người. Thẩm Thanh Thu bị gọt thành nhân côn nằm co ro tại góc nhỏ thuỷ lao, là chỗ hôm trước hắn đã ném mảnh Huyền túc. Lạc Băng Hà bước từng bước đến thân thể bất động kia, khi xác định không thấy những mảnh kiếm đâu và người nằm đó đã không còn thở, hắn nắm chặt cánh tay nhưng trên miệng lại nở một nụ cười ghê rợn

-Ngươi nghĩ như vậy là có thể thoát được sao Thẩm Thanh Thu. Ngươi đừng mơ

----

Khi Mạc Bắc Quân bước vào thuỷ lao sau ngày thứ 7 tiến hành chiêu hồn. Khung cảnh trong thuỷ lao khiến hắn có chút ngạc nhiên khung cảnh xung quanh vốn dĩ cũng không phải tươi đẹp gì cho cam nhưng nay đổ vỡ đến là thê thảm, xác những thuật sĩ chiêu hồn hôm qua được gọi tới nằm ngổn ngang, máu me be bét, vốn nghĩ người kia chỉ là một phế vật để trả thù không nghĩ hắn chết đi lại có ảnh hưởng lớn như vậy đến Lạc Băng Hà

Lạc Băng Hà vẫn ngồi trong một trận pháp đã vẽ, trong lòng là Thẩm Thanh Thu, bộ đồ rách nát đã được thay thành một bộ trang phục màu xanh, những vết máu từ các vết thương cũng được rửa sạch sẽ, nhưng làn da tái nhợt cho thấy sinh mệnh hắn vốn không còn.

Khi mới biết Thẩm Thanh Thu đã chết, Lạc Băng Hà rất tức giận, nhưng hắn vẫn bình tĩnh vì hắn biết cách để linh hồn người kia lại quay về bên hắn. Thân xác mới mà hắn nặn cho người kia cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng hồn thì vẫn không thể gọi được về, hắn không kiềm chế được

-Tại sao lại không thể gọi được linh hồn hắn về đây.

Mạc Bắc Quân nhìn không nổi liền nói

-Có thể là do linh hồn của hắn đã tan vỡ hoặc là không còn ở thế giới này nữa rồi. Cũng có thể hắn không muốn ...

Mạc Bắc Quân nói xong, trong thuỷ lao tiếp tục duy trì trầm mặc. 

Lại một ngày nữa trôi qua, thân thể của Thẩm Thanh Thu được độ linh lực mỗi ngày nên vẫn giữ  được một chút hơi ấm. Lạc Băng Hà không ngờ rằng Thẩm Thanh Thu sẽ ra đi theo cách này. Hắn gọt người thành nhân côn, chửi mắng đánh đập không thương tiếc hắn không chết, vừa biết tin Nhạc Thanh Nguyên chết, hắn liền không chờ nổi mà tự sát. 

Ha ha Thẩm Thanh Thu. Cả cuộc đời hắn gắn với con người này, tất cả cảm xúc của hắn từ yêu quý, kính trọng, chán ghét, hận thù đều rơi trên con người này. Hắn vốn nghĩ Thẩm Thanh Thu chẳng là gì, nhưng nhìn lại hiện tại, cuộc đời hắn đều là chạy theo Thẩm Thanh Thu hay sao. Khi ở Thanh Tĩnh Phong là cố gắng để sư tôn nhìn hắn, khi bị đẩy xuống vực sâu, cật lực tu luyện để trở thành ma tôn mỗi ngày cũng là để một ngày quay trở lại trả thù Thẩm Thanh Thu. Vậy nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn luôn không nhìn đến hắn, bộ dáng cao cao tại thượng đó, một cái liếc mắt cũng không cho hắn.

"Có thể linh hồn hắn không còn ở thế giới này"

Nhớ lại những lời Mạc Bắc Quân nói, Lạc Băng Hà cười gằn

-Ngươi đi đâu, theo Nhạc Thanh Nguyên sao? Các ngươi muốn có cuộc sống hạnh phúc sao? Nằm mơ

Nói rồi hắn nhẹ nhàng để thân thể của Thẩm Thanh Thu xuống đất, rút tâm ma đâm thẳng vào tim. Trước khi nhắm mắt hắn vẫn luôn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Thẩm Thanh Thu

Thẩm Thanh Thu, ta theo ngươi

-----

Mở mắt ra lần nữa, hắn thấy xung quanh những cái bóng áo trắng. Gì đây, hắn lên thiên đàng rồi sao?  Khẽ đưa cánh tay ra phía trước hắn nhận ra có gì đó không đúng. Tay của hắn sao lại nhỏ như vậy. Nhìn lại xung quanh hắn nhận ra đây là Thương Khung Sơn, vỗn dĩ nơi đây bị hắn phá thành tro bụi sao bây giờ lại...

Những người này, là cuộc tuyển chọn đệ tử của Thương Khung Sơn?! Dù chưa rõ thực hư, Lạc Băng Hà vẫn nhanh chóng nhìn về phía các trên cao. Các trưởng môn của Thương Khung Sơn phái, nếu như hắn được làm lại...

Thẩm Thanh Thu, sư tôn

Nắm tay hắn bất giác siết chặt, Thẩm Thanh Thu đang nằm gọn trong lòng Nhạc Thanh Nguyên, cái tác phong gì đây? Đúng là người đối với Nhạc Thanh Nguyên nghĩa nặng tình sâu quá rồi sư tôn?

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà chạm nhau, hắn còn chưa kịp làm gì, người kia liền quay qua chỗ khác, vẫn là như vậy, không muốn liếc mắt nhìn hắn lấy một cái?

Thẩm Thanh Thu a Thẩm Thanh Thu, dù ngươi đúng là một kẻ súc sinh nhưng những người theo ngươi vẫn thật nhiều. Từ Nhạc Thanh Nguyên đến Ninh Anh Anh, chính những kẻ như vậy đã dung túng cho sự xấu xa của ngươi. 

Hừ 

Lạc Băng Hà tức muốn đỏ mắt. Nhưng nghĩ lại thì đời này mọi chuyện còn chưa diễn ra, liệu có thể nào Thẩm Thanh Thu sẽ đối với hắn dịu dàng hơn hay không?

Tuy nhiên chỉ một lát sau hắn liền có câu trả lời bởi Thẩm Thanh Thu quyết định không chọn hắn, Liễu Thanh Ca mới là người chọn hắn 

Hắn không rõ lý do vì sao lại như vậy, nhưng ngươi được lắm Thẩm Thanh Thu, ngươi nghĩ chỉ cần không chọn ta mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Ngươi quá coi thường ta rồi

Lạc Băng Hà khẽ vận linh lực, cơ thể của hắn còn nhỏ nhưng linh lực không tồi cộng thêm những kinh nghiệm từ kiếp trước tuy nhiên để đạt đến trình độ như Ma tôn kiếp trước của hắn thì vẫn cần thêm thời gian. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bang