Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu nuốt xuống từng mảnh Huyền túc, cảm giác như bản thân có thể gần với Nhạc Thanh Nguyên hơn một chút dù cho thanh kiếm bây giờ chỉ còn là những mảnh sắt vụn. Nhạc Thanh Nguyên vốn cũng đã không còn. Thẩm Thanh Thu phun ra một búng máu,  những mảnh kiếm đang cắt yết hầu, cắt vào nội tạng của hắn đau rát. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã có thể kết thúc được rồi. 

--------------

Đau đớn và choáng váng, Thẩm Thanh Thu lại nghe bên tai tiếng nói quen thuộc của Nhạc Thanh Nguyên

-Thanh Thu, đệ sao vậy?

Thẩm Thanh Thu mở choàng mắt, trước mặt hắn là Nhạc Thanh Nguyên với phong thái quen thuộc đầy ngạo nghễ của người đứng đầu Thương Khung Sơn phái. Hắn chết thật rồi sao.  Nhạc Thanh Nguyên một tay nắm lấy cánh tay hắn, tay còn lại vòng qua sau vai giữ vững thân thể vốn đang lảo đảo của Thẩm Thanh Thu.

-Hừ, yếu đuối đến mức đứng không nổi rồi sao? 

Liễu Thanh Ca?

Đây là đâu, hắn không nghĩ chết đi rồi vẫn được tụ họp đông đủ như vậy. Hội những người lên bàn thờ sao?

Đầu hắn lúc này ong ong, choáng váng, tay vô thức nắm chặt tay của Nhạc Thanh Nguyên. Dù trước hay sau khi biết được sự thật về nguyên do Nhạc Thanh Nguyên không đến cứu hắn lúc còn nhỏ Thẩm Thanh Thu vẫn luôn có sự tin tưởng và dựa dẫm vô thức với Nhạc Thanh Nguyên.

-Đệ bị choáng sao? Cẩn thận một chút, nếu không ta đưa đệ về Thanh Tĩnh Phong?

Thanh Tĩnh Phong???

Thẩm Thanh Thu ngơ ngác nhìn xung quanh, đây đúng là Thương Khung Sơn Phái, phía dưới còn tập trung rất đông những thiếu niên. Khung cảnh quen thuộc này, hắn nhớ ra rồi, đây chính là ngày tuyển chọn đồ đệ về Thương Khung Sơn cũng là ngày hắn thu nhận Lạc Băng Hà. Như vậy là sao, là mơ sao? Thẩm Thanh Thu khẽ véo nhẹ vào cánh tay, cơn đau cho hắn biết đây không phải một giấc mơ. Thẩm Thanh Thu ngỡ ngác một lúc lâu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hắn rõ ràng đang hấp hối trong địa lao, vì cái gì bây giờ lại nguyên vẹn ngay tại Thương Khung Sơn phái. Rồi cả Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca, những người vốn dĩ đã chết lại...

Có lẽ nào là hắn trọng sinh???  Ha ha một kẻ như hắn vậy mà lại một lần được trọng sinh.

-Hừ, yếu đuối

Liễu Thanh Ca hừ mạnh một tiếng nhưng Thẩm Thanh Thu không quan tâm đến mấy lời của hắn nữa, tầm mắt hắn lướt quanh một vòng các thiếu niên phía dưới, hắn thấy rồi. Lạc Băng Hà trong bộ dáng thiếu niên. Nguồn cơn của tất cả những việc đã xảy ra. Nhìn thấy Lạc Băng Hà cánh tay hắn lại âm ỉ nhức, một trận khó chịu mãnh liệt trỗi dậy trong dạ dày. Thẩm Thanh Thu nào có thể quên, tên súc sinh kia đã xé tay chân hắn ra như thế nào. Tầm mắt cả hai vô tình chạm vào nhau. Thẩm Thanh Thu lập tức chán ghét mà quay đi.  Nhạc Thanh Nguyên vẫn đang đỡ bả vai của hắn cũng đưa mắt nhìn quanh theo ánh mắt của Thẩm Thanh Thu

-Tiểu Cửu 

Nhận ra mình thất thố, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đứng thắng lại

-Ta không sao

Kiếp trước Nhạc Thanh Nguyên ngu muội tin theo bức thư kia, biết là cái bẫy mà vẫn một lòng đến cứu hắn để rồi kiếm gãy người vong. Vì vậy kiếp này, khi lại được nhìn thấy hắn, dù không thể vui mừng ra mặt, tay bắt mặt mừng với người kia nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không thể lạnh lùng mà nói mấy câu tàn nhẫn nữa

- Thế nào? Đệ có vừa ý ai trong số các thiếu niên này không?

Liễu Thanh Ca nghiêm túc nhìn những bóng áo trắng bên dưới rồi nhanh chóng chỉ về phía Lạc Băng Hà.

-Chỉ có hắn là người có thiên căn tốt nhất, thời điểm tu luyện cũng đúng lúc chắc chắn sẽ là một kì tài 

Thẩm Thanh Thu chỉ yên lặng không nói, câu "thời điểm tu luyện đúng lúc" kia kiếp trước làm hắn như phát điên mà thu nhận Lạc Băng Hà, hắn ghen tị muốn chết với những kẻ như Liễu Thanh Ca hay Lạc Băng Hà, nhưng trải qua một kiếp, dù không thể phủ nhận Liễu Thanh Ca vẫn làm người ta chán ghét như vậy nhưng hắn dứt khoát không muốn dây dưa với Lạc Băng Hà nữa. Không nhìn thấy tiểu súc sinh đó sẽ không phải nhớ đến những kí ức đau đớn kia. Thật đỡ phiền.

-Đệ thì sao Thanh Thu

Nhạc Thanh Nguyên quay qua nhìn Thẩm Thanh Thu, hắn còn chưa kịp lên tiếng, Ninh Anh Anh đã ôm vào eo hắn, đáng yêu nói

-Sư tôn, đệ tử có thể có thêm sư muội hay sư đệ không ạ

Kiếp trước vốn cũng là có chút tình cảm riêng với Ninh Anh Anh, vậy mà sau đó nàng lại trở thành hậu cung của Lạc Băng Hà. Kiếp này tốt nhất không nên để cho Anh Anh dính vào tên tạp chủng đó nữa.

- Anh Anh à, năm nay không được, năm sau vi sư sẽ chọn sư muội, sư đệ cho con

Liễu Thanh Ca vừa nghe thấy lời này liền nhìn Thẩm Thanh Thu đầy nghi hoặc. Thẩm Thanh Thu không tranh người tài với hắn, làm gì có chuyện tốt như vậy.

Ninh Anh Anh có hơi nuối tiếc nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của sư tôn, cũng nhanh chóng thưa vâng rồi lui xuống.

Nhạc Thanh Nguyên thấy năm nay Thẩm Thanh Thu không chọn bất kì ai, cũng không muốn tranh chấp người với Bách Chiến Phong thì có đôi chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ. Mỗi quan hệ của Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca không tốt không còn là chuyện mới mẻ gì trong phái, hễ cứ gặp nhau là người vốn ít nói kiệm lời như Liễu Thanh Ca cũng phải buông mấy lời để chỉ trích Thẩm Thanh Thu. Nhạc Thanh Nguyên cũng rất đau đầu với việc này, hắn chỉ mong một ngày có thể thấy hai người họ hoà hoãn một chút.

-Nếu không còn việc gì, ta về Thanh Tĩnh Phong đây. 

- Được, đệ nghỉ ngơi sớm đi. Chú ý giữ gìn thân thể một chút

Thẩm Thanh Thu không đáp, một đường ngự kiếm thẳng về Thanh Tĩnh Phong

Lạc Băng Hà, kiếp trước dây dưa đã quá đủ, kiếp này tránh ngươi càng xa càng tốt. Cho ngươi tự do lựa chọn đi 

Thẩm Thanh Thu rời đi, hoàn toàn không hề hay biết phía dưới có một đôi mắt đã tối sầm lại

Thẩm Thanh Thu không chọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bang