Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà rời khỏi Thuỷ lao

Thẩm Thanh Thu run rẩy trườn tới phía Huyền túc đã gãy nát.

Kiếm gãy người vong

Tại sao lại như vậy, trong quá khứ ngày ngóng đêm mong người không tới. Khi không mong người tới người lại tới.

Cuộc đời của Thẩm Thanh Thu, hắn chưa từng nghĩ mình sai nhưng khi nhìn thấy Huyền túc rơi trên đất là lúc hắn nhận ra. Có lẽ hắn thực sự sai rồi, kết cục của hắn ngày hôm nay là một tay hắn tạo ra nhưng Nhạc Thanh Nguyên không xứng bị như vậy.

Tại sao lại đến, tại sao trước đây một lời cũng không nói, tại sao luôn dung túng ta như vậy

Nhạc Thất

Thẩm Thanh Thu cố gắng cúi đầu, ngậm Huyền túc ở trong miệng, tay chân bị Lạc Băng Hà vặt đi, máu vẫn loang lổ theo từng cử động của hắn. 

Nuốt xuống từng mảnh kiếm gãy. Nhạc Thanh Nguyên, nếu có kiếp sau, ta sẽ trả lại cho ngươi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bang