Biệt hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Phúc, thằng Bánh chia tay à? Sao mặt như dẫm phải c*t chó vậy?

Một buổi sáng ám ảnh đối với Hoài Nam khi mà vừa thức giấc thì gã gặp ngay cái thằng nhóc cùng phòng ngồi trầm tư với vẻ mặt chẳng thể nào thảm hơn. Gã có hỏi rồi nhưng chẳng nhận lời hồi đáp, tính kệ mẹ luôn thằng em rồi nhưng mà cái không khí u ám này lâu rồi gã mới thấy kể từ khi hai người Lai Bâng và Ngọc Quý quen nhau. Và gã khá chắc với cái tài năng như thám tử Conan của gã thì 90% là vấn đề phát sinh từ đứa em nhỏ khác của gã.

Vốn định chẳng quan tâm gì đâu nhưng mà cái tình trạng này gã ăn không vào nổi mà. Nhà hiện tại chỉ có ba người là Bâng, gã và Phúc nên gã phải túm đầu cái con Cá kia để gặng hỏi. Phúc Lương đang gặm bánh mì lướt điện thoại vô tư. Bị hỏi nên hắn ngước lên nhìn cái người đang ngồi thẫn thờ trên võng, tay cầm ổ bánh mì còn nguyên chẳng buồn ăn. Vẻ mặt như mất ngủ mười năm của Bâng khiến hắn tặc lưỡi lắc đầu.

- Hỏi em sao em biết trời, chắc bị người yêu giận rồi. Anh qua hỏi ổng đi Rin.

- Tao hỏi rồi, nó đéo thèm trả lời tao, em với út. Ê nó đang lù lù qua kìa.

Hoài Nam chỉ tay sang phía anh đang đi tới chỗ họ, gã nhìn cái mặt đưa đám kia thì cũng lắc đầu. Gã dạo này dui lắm nha, đang trên con đường theo đuổi Tấn Khoa rất ổn áp nên thôi gã sẽ cho thằng em một vài lời khuyên dù cho cuộc sống tình cảm của gã thì làm đéo gì có tư cách khuyên ai.

- Rin, Phúc...

Bâng đưa tay che đi khuôn mặt mệt mỏi, anh đang sầu thúi hết nội tạng trong người rồi đây.

- Nói coi sao mặt ông như đi đưa tang vậy? Anh mới về vài ngày mà làm gì cho Quý giận rồi à?

Phúc Lương vẫn gặm bánh mì, hắn cũng muốn biết lí do. Bảo sao hôm nay vừa sáng Ngọc Quý đã nắm đầu Tấn Khoa đi đâu đó đến giờ chưa về. Theo cái suy đoán của hắn thì chắc chắn là mua đồ ăn vặt chứ làm gì có cái lí do nào khác nữa.

- Người yêu cũ anh nhắn tin muốn quay lại với anh . Nhưng cái vấn đề là chẳng hiểu sao cô ta đổi biệt hiệu từ bao giờ anh chẳng biết rồi để em ấy thấy... Anh có giải thích rồi đó nhưng nhìn Quý buồn lắm, Quý chẳng thèm nói chuyện với anh nữa. Giờ sao đây Phúc!!!!

Lai Bâng muốn thét ra lửa để chứng minh sự trong sạch của bản thân rằng anh chẳng biết vụ biệt hiệu gì cả. Vừa mới sớm hôm qua thì cả hai vẫn đang vui vẻ lắm nhưng tự nhiên đùng cái điện thoại anh quá trời tin nhắn. Bâng chẳng nghĩ ngợi gì kêu em cầm điện thoại anh coi vì anh chẳng có gì để giấu em cả. Kết quả em chỉ vừa xem được cái biệt hiệu trong app nhắn tin rồi thêm cả câu 'Chúng ta quay lại nha, em còn yêu anh lắm' chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

Trời ơi ai cứu nổi Thóng Lai Bâng không ?

Bâng làm sao có thể quên cái khuôn mặt tối sầm của em lúc đó cơ chứ, mắt em nhìn anh đầy vẻ thất vọng. Thật sự lúc đó anh chẳng biết gì cả, anh cố gắng nói là chuyện này anh thật sự không biết kể cả cái biệt hiệu đó. Ngọc Quý lúc đó nhìn anh thật lâu rồi nói ra một câu anh chẳng thể nào quên được.

"Có vẻ em vẫn chỉ là đứa con trai nên không đủ khiến anh hài lòng sao?"

Gương mặt Ngọc Quý như sắp khóc đến nơi vậy, ánh mắt nhìn thẳng vào cái kẻ tội đồ một cách vô tình là anh đây. Anh lập tức sợ hãi giải thích với em rõ ràng anh thật sự không hề biết vụ này. Trời ơi, sao quả tạ chiếu trúng Lai Bâng sao mà hôm qua xui điên. Em chẳng thèm nghe anh giải thích, cũng không mắng hay đánh anh. Ngọc Quý chỉ nói một câu đó rồi kêu anh về phòng để bản thân được một mình. Anh có cố bao nhiêu thì hình như em cũng không muốn nghe.

Ngay khoảnh khắc đó, Lai Bâng thật sự sợ hãi.

Lần đầu tiên trong đời Lai Bâng anh sợ như vậy.

Thà rằng Ngọc Quý mắng anh, đánh anh thì anh vẫn còn cảm thấy tốt hơn em im lặng.

Sự im lặng đó đang chậm rãi bào mòn đi trái tim anh khiến nó đau âm ỉ.

Anh không dám để em một mình nhưng một đứa trẻ cứng đầu như Ngọc Quý làm sao chịu thua được. Anh bế tắc hoàn toàn trước khi cả hai gây một trận lớn thì anh phải cố gắng lê lết cái thân xác về phòng.

Quả thật cả đêm chẳng thể nào chợp mắt nổi, buổi sáng lết cái thây xuống nhà nhưng cũng chẳng nuốt nổi thứ gì.

- Ài, ông còn dây dưa với bà nào nữa à? Đúng là cái tính nết y chang lão Rin.

Hoài Nam giật thót khi bản thân dính vào cuộc trò chuyện này.

Ủa gì bây?

Chơi đá banh hay gì mà chuyền gớm thế.

- Nè liên quan gì tao? Mày nói thế để bé Khoa nghe cho ẻm giận tao à?

- Gớm, chả phải ông từng y chang à?

Phúc Lương cũng chẳng vừa mà móc lại.

- Anh chỉ có mình Quý thôi, anh thề! Anh chia tay cô gái đó hơn cả năm rồi. Chẳng biết sao cô ấy lại nhắn tin kiểu đó nữa? Mày giúp anh làm hòa với Quý cái.

- Hừm, kèo này khó à, em thì hơi khó tại ổng biết em thân với anh. Để em nhờ Khoa may ra khả thi. Khoa thân với Quý nhất trong dàn này rồi.

Cả Hoài Nam và Lai Bâng đều cảm thấy điều cái thằng nhỏ nhất đám ở đây nói có lý.

Ngay sau đó, Phúc Lương hí hoáy nhắn tin với Tấn Khoa về vấn đề mà cả ba đang bàn luận. Hắn cũng biết Khoa đang ở cùng Jiro nên dù sao đây cũng là cơ hội tốt để hỏi chuyện. Nói chung để chuyện này lâu dài cũng không tốt mấy nên thôi cứ để em út kiêm ông cố nội của team ra tay đi. Cuối cùng bàn cho lắm xong lại để cho đứa nhỏ ra tay chứ ba lão già bọn họ chẳng làm được gì mà chỉ toàn báo là giỏi.

Đúng là vạn vật thua Đinh Tấn Khoa của SGP.

Thấy được dấu hiệu Khoa đã đọc tin nhắn làm cả ba đang ngồi chòm hỏm dưới sàn nhà dù ở đây có bàn ghế đầy đủ chúi đầu dô xem một cái điện thoại bé tý. Zeref vừa ngủ dậy nhìn xuống dưới nhà thấy được cảnh đó miệng cảm thán với Titan bên cạnh.

- Bọn này nó rặn ỉa hay gì mà bàn ghế đéo ngồi?

Đúng là người già thì làm sao hiểu được cái thế hệ trẻ bị dư năng lượng này đây?

_______________End chương 37_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro