Hướng dương và mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì thiếu hơi Lai Bâng khiến Ngọc Quý hôm nay chẳng có lấy bao nhiêu tập trung cả, dù đã được nhắn rằng tối nay anh sẽ về nhưng em vẫn có chút bồn chồn.

Em nhớ anh 1 chứ em mong đồ anh mang về tận 10 phần lận.

Nhưng em chẳng thể hiện ra cho đến cái lúc stream thì khán giả mới thấy hôm nay Ngọc Quý 'báo' đồng đội hẳn. Hình như có gì đó khiến em mất tập trung nên KDA của em trong vài trận khá tệ khiến kênh chat có chút lo lắng cho em. Bình thường việc Quý báo đồng đội khá là bình thường nhưng hôm nay ánh mắt của em nó hiện rõ ra vấn đề bởi vì sự mất tập trung của em. Khi có tiếng ồn ngoài nhà là Ngọc Quý sẽ quay đầu nhìn khá lâu rồi mới quay lại tiếp tục đánh game. Cứ như em đang mong chờ điều gì đó ở ngoài căn phòng kia chăng?
Sau hai giờ stream và cái lịch sử đấu dày đặc màu tím thì Ngọc Quý khá nản muốn tắt live lắm rồi. Thật ra nãy giờ em cứ tò mò chẳng biết bao giờ anh về nên chẳng mấy tập trung nổi. Mà giở off thì em lại thấy có lỗi với người hâm mộ, cố xốc lại tinh thần và cố gắng tập trung hết mức có thể để tiếp tục cày cuốc để bù đắp cái lịch sử đen tối kia.

Nhưng điều em mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện khi cánh cửa dần mở ra, một hình ảnh đủ khiến cho kênh chat hỗn loạn ngay tức khắc. Hình ảnh người đội trưởng SGP đang rón rén bước vào căn phòng em với cái nụ cười rạng rỡ, nhưng điều bất ngờ đối với khán giả coi live là một tay Bâng cầm một bịch gì đó màu đen khá to nhưng tay kia anh cầm một bó hoa bự khiếp.

Ngọc Quý làm sao biết được đằng sau em đang có cái thuyết âm mưu của anh vì cái mỏ em đang bận hỗn vcl với mấy đứa cùng team. Kênh chat đang ra tín hiệu cho em biết là đằng sau em đang có người nhưng em nào để ý khi đang combat cơ chứ. Đến khi anh ca lên cái chất giọng nhão nhoẹt của bản thân mà chẳng hề để ý hơn một ngàn con mắt giữa đêm khuya đang nghe và thấy rất nét.

- Bé oiiii!

Thật may là em vừa làm nổ tung nhà chính đối phương xong mới nghe nó làm em giật thót cả người. Cái giọng này không cần đoán em cũng biết là ai rồi, quay ra đằng sau tính mở mồm mắng cho Lai Bâng vài câu thì em thấy hai cái món đồ trên hai cánh tay anh làm em khá bất ngờ.

Ừ thì em biết cái bịch đen kia là gì rồi, đồ ăn cho em chứ ai nữa!

Nhưng cái bó hoa hướng dương đó là sao? Hay fan tặng cho anh nhỉ?

- Vừa về đã ồn kinh hồn, đồ ăn của thầy đâu?

Thôi kệ em chẳng quan tâm lắm, dù sao anh cũng là người đi rừng xuất sắc với vẻ ngoài đẹp trai của mình nên việc được fan tặng hoa hay gì đó cũng là bình thường thôi. Quan trọng là đồ ăn của em cơ. Em đứng dậy chạy đến chỗ anh lấy cái bịch đen đen kia rồi trở lại ghế ngồi bắt đầu hành trình đổi từ tream game sang mukbang đồ ăn vặt Thái.

Anh vừa bị trấn lột vừa bị bơ sau khi em lấy được đồ ăn thì cười khổ, bộ người yêu anh mù hay sao mà chẳng thấy anh còn ôm thêm bó hoa nữa à.

- Nè đạt được mục đích rồi bơ anh à? Với lại em thiếu rồi, bó hoa này của em nè. Lấy cũng lấy cho hết đi chứ?

Ngọc Quý đang tính xé đồ ăn cho vào mồm thì ngỡ ngàng khi anh nói, em nhìn sang bó hoa rồi lại nhìn anh.

- Của thầy? Fan tặng à? Bó này to lắm luôn á, chắc cũng cả triệu bạc á.

Rõ ràng bó hoa trên tay Lai Bánh rất to, bông cũng rất tươi nữa. Em mà cũng có người tặng hoa cơ á? Kênh chat cũng xôn xao khi thấy bó hoa đó, nhiều người còn tinh mắt thấy được hoa hướng dương đó là loại nhập nên giá thành không rẻ.

Anh thấy vẻ mặt ngơ ngơ của em thì buồn cười, trong đầu tự nhiên lóe lên cái ý nghĩ.

- Ừ của một fan siêu cứng của em luôn á!

Đi tới chỗ em đưa bó hoa che đi cả khuôn mặt của anh và em làm cho màn hình hiển thị của Quý chỉ thấy bó hoa được phóng đại lên. Anh tự tin ghé sát mặt hôn lên môi em một cái rồi khẽ nói.

- Là anh này.

Tiếng hôn cũng khá to nhưng do âm thanh sột soạt của giấy gói hoa nên chẳng ai nhận ra nãy giờ Lai Bâng và Ngọc Quý đang hôn công khai trên sóng livestream. Chỉ thấy em nhận bó hoa tươi cười rạng rỡ thoáng đâu đó một chút ngại ngùng. Kênh chat thì làm sao có thể không thắc mắc người tặng là ai cơ chứ mà có thể khiến Ngọc Quý của họ vui đến vậy. Lai Bâng cũng chỉ đứng đó ngắm nhìn em đang cười vui như vậy thôi.

"Ai tặng thầy mà thầy cười vui vậy? Không lẽ chị gái nào đó sao?;-;"

"Không lẽ thầy có bồ rồi sao?"

"Có khi nào Lai Bánh che đi cả hai vì không muốn ai biết người tặng hoa sao?"

"Hoa đẹp vậy trời, nó cũng giống với Jiro nữa. Ai mà biết tặng quá vậy? Tặng hướng dương cho một mặt trời đáng iu"

"Khá chắc là bạn gái tặng rồi?"

- Ai tặng hoa cho thầy sao? Ừm một người rắc rối thôi...

Vì thời gian live cũng xấp xĩ ba tiếng tròn trĩnh thêm cả vụ bất ngờ này nữa nên em cũng chẳng hứng thú chơi game tiếp tục nữa. Nãy em nhìn cận mặt anh đã thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi cộng thêm việc chắc vừa về đã chạy sang phòng em rồi nên chắc cũng chưa nghỉ ngơi quái gì. Kêu anh ngồi trên giường nghỉ chút để em tạm biệt mọi người rồi off live.

- Không live nữa à?

Bâng cũng mệt lắm rồi sau quãng đường dài từ Thái về đây, vừa về tới sân bay anh đã chạy đi ra tiệm hoa kiếm hoa tươi dành cho em. Gần cả tiếng anh mới chọn được loại mà anh thấy phù hợp cho em, chờ người ta gói nữa thì cũng đã trễ rồi. Một bó hoa hướng dương to dành cho mặt trời của Lai Bâng là một sự kết hợp hoàn hảo.

Vì với Lai Bâng, Ngọc Quý chẳng khác nào một mặt trời, mặt trời của riêng anh - một bông hoa hướng dương chỉ chờ trực được hướng về ánh nắng mặt trời.

Vừa về nhà thì chạy vội sang phòng Ngọc Quý để tìm kiếm hình bóng mà anh nhớ nhung muốn điên. Nên chưa được nghỉ ngơi gì mà anh còn phải đứng suốt đến khi Jiro bắt anh ngồi xuống thì đôi chân tội nghiệp của anh mới có thể được nghỉ ngơi.

- Thôi nghỉ, nãy giờ live cũng nhiều rồi! Vậy thôi nhé mọi người, mình off live chăm cái khứa vừa đi Thái về đây? Bai mọi người.

Tắt live dứt khoát chẳng đọc thêm cmt nào đến từ Ngọc Quý và sự quen thuộc đến từ người hâm mộ mỗi khi em off.

Đáng thương cho các con vợ của SGP.Jiro.

____________End chương 36________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro