Đêm ở Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Quý thề là em chẳng có ý gì khi nói như vậy đâu, em cũng chẳng phải tủi thân hay gì đâu vì em cảm thấy người yêu của mình đủ tuyệt vời rồi.

Với lại cả hai cũng bằng tuổi nên em nghĩ nếu làm vậy thì em cảm thấy có hơi không phù hợp lắm chăng?

Nhưng em thì không phải là Lai Bâng...

Nghe được người yêu kể như vậy thì anh làm sao có thể chẳng có suy nghĩ gì cơ chứ, bản thân anh cũng là người đàn ông. Bâng nhìn em qua màn hình điện thoại đang nhập tâm vào câu chuyện của mình mà ánh mắt còn tỏa ra ánh hào quang ngưỡng mộ làm anh phải suy nghĩ khá nhiều.

Làm đàn ông mà để người yêu phải ghen tị tình yêu của người khác thì anh thật sự quá thiếu tinh tế rồi.

Luyên thuyên mãi em mới chợt nhớ hình như em đang hơi lạc quẻ vì đang nói chuyện với người yêu mà toàn nói chuyện tào lao gì đó. Ngọc Quý nhìn lại màn hình thì vẫn thấy anh ở đó, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn em khiến em có chút ngượng.

- Hết rồi hả em? Thế là ổng vẫn chưa tỏ tình với Khoa nhỉ?

Rõ ràng Lai Bâng đã luôn chăm chú nghe cái câu chuyện xàm xí của em mà chẳng có lời nào cằn nhằn cả. Người đội trưởng kiêm luôn chức người yêu đang chống cằm trên chiếc giường nhìn thẳng vào chiếc điện thoại nói chuyện với em.

- Ừm, hình như là chưa ấy, mà thôi bỏ qua đi, Bánh ngày mai về hả?

- Sao rồi, nhớ anh rồi hả bé?

Nụ cười chẳng lấy chút công nghiệp của anh khiến trái tim nhỏ của Ngọc Quý đập rộn ràng. Quả thật em cũng rất nhớ anh, dù anh đi mới có hơn một ngày thôi nhưng khoảng trống ở đây làm em có chút buồn.

- Có chút nhớ...

Bình thường em chẳng thành thật đâu nhưng chả biết sao nữa, em buộc miệng nói ra sau đó úp mặt xuống gối che đi sự ngượng ngùng này. Cũng vì vậy nên em không nhìn thấy được đầu dây bên kia thì đối tượng Lai Bâng đang cười toe toét vì độ thành thật bất ngờ của em.

Bâng luôn nhận định người yêu mình là một con mèo cáu kỉnh, hiếm khi thành thật. Từ cái ánh mắt đến lời nói, hành động của em đều giống với một con mèo nhỏ. Ánh mắt của Ngọc Quý luôn toát lên dáng vẻ lanh lợi nhiều khi là hơi nghịch ngợm với cái độ báo đời báo đốm của em. Cái mỏ dù cả trăm lần khẳng định là em rất ít nói những chẩng thấy có thể tin vì độ tía lia của em mỗi khi em bắt được ai đó phải hứng chịu và hầu hết thì cái người mà em nhắm đến đó là anh.

Đương nhiên một con mèo thì luôn mang đến sự khó gần khi mới tiếp xúc, nhưng lại đầy đủ sự chữa lành dành riêng cho những người nó thương. Ngọc Quý cũng vậy, có thể ban đầu em là một người khoác lên người vẻ kiêu ngạo, khó gần. Nhưng với Lai Bâng hay tất cả những người mà em yêu thương thì em luôn mang đến sự chữa lành dành cho họ.

Cũng mang dáng vẻ xù lông khi ai đó động chạm đến em và những người em trân trọng. Khi mà em đọc được comment tiêu cực, thay vì bỏ lơ thì em chẳng ít lần xù 'bộ lông' lên mà combat với kẻ ấy ngay lập tức chỉ để bảo vệ cho những gì quý giá của bản thân.

Nhưng hôm nay con mèo mỏ hỗn đấy của anh lại thành thật một cách bất ngờ khiến anh chưa kịp phòng bị gì cả. Cái đầu xù của em phóng to trong màn hình vì em đang ngượng ngùng úp mặt.

Đáng yêu thật.

- Mai Bánh về rồi, nhưng chắc tối mới tới nhà. Em có muốn ăn gì không, anh mua cho.

Cái đầu nhỏ của em ngước lên đầy hứng khởi khi nhắc đến đồ ăn vặt. Ngọc Quý ngay lập tức suy nghĩ những gì em biết về Thái Lan.

Và đương nhiên tỷ lệ đó bằng 0.

Em chẳng biết cái gì ở Thái ngon ngon cả, hầu hết đều phải ăn tại chỗ chứ đem về thì có hơi khó.

- Thầy chẳng biết nữa, Bánh kiếm được gì thì mua về đi. Thầy dễ ăn lắm!!

Anh cá chắc là do Ngọc Quý chẳng biết chọn gì nên mới kêu anh mua đại đây. Thôi có lẽ vì chưa đi Thái bao giờ nên em cũng ít biết về nơi đây.

- Vậy ngày mai anh sẽ đi kiếm cho em , ở nhà đợi anh về nhé!

Nhận được cái gật đầu như gà mổ thóc của em khiến tâm trạng anh vui hẳn lên cho đến khi cái gã đi mid bên VGM xông vào phòng với cái chất giọng gợi đòn cực kì. Cậu lao thẳng đến giường anh khi thấy anh đang nói chuyện điện thoại.

- Sawanikha, ủa anh Jiro à? Á à thì ra do nói chuyện với anh ấy mà sủi kèo chơi game với em và mấy người kia!!

Thề với trời là Bâng muốn quánh cho thằng nhóc chỉ kém anh một tuổi kia lắm rồi. Anh đã trốn trong phòng mà nó còn lao dô như tên lửa thế kia. Trái ngược với Bâng thì Quý chẳng có gì khó chịu, chỉ hơi bất ngờ khi bên kia màn hình thêm một người mới mà người đó cái miệng cũng cỡ em chứ chẳng vừa.

Ngọc Quý cũng nhiệt tình chào lại.

- Chào Maris, dạo này khỏe không?

Chưa kịp để cái mỏ tía lia thứ hai kia đáp lại đã bị Bâng dành đi làm người kia bất mãn.

- Nó khỏe như trâu bò đấy Quý, em hỏi chi nữa? Cả ngày Mẹc nó báo thấy sợ làm phải quay lại tận 5 lần vì độ nghiệp dư của nó...

Nghe Bâng nói xấu làm sao Maris có thể để yên mà cũng đốp chát lại ngay.

- Hả? Nè nè không có nói xấu nha, làm như anh chẳng phải quay lại 4 lần đấy. Ở đó mà nói xấu em à? Anh Jiro không biết đó thôi, ổng cứ nhìn cái điện thoại cả chiều chẳng thèm đọc kịch bản nên ổng sai miết làm em cười quá nên cũng quên kịch bản của em luôn.

Maris vô tư nói thẳng với Ngọc Quý về chiều hôm nay, Lai Bâng nhanh chóng bịt cái mồm đang bô bô như cái loa phát thanh kia lại trước khi cậu nói tiếp.

- Má mày Mẹc ơi, tao nói quê 1 đứa thôi. Mày nói cái là quê cả hai rồi đó!

Ngọc Quý nhìn hai người kia đốp qua chát lại làm em cảm thấy buồn cười. Thật may khi em vẫn thấy anh thân thiết và cười nói vui vẻ như vậy. Em cứ lo rằng Bâng sẽ hơi trầm khi qua đó mà không có team. Nhưng thấy anh vui thì em cũng cảm thấy vui hơn rồi.

- À mà em lên đây kêu anh xuống dưới đó. Hình như có thông báo về ngày mai ấy!

Maris nghiêm túc lại sau khi đã quá xấu mặt với người nãy giờ đang nhìn cậu và Bâng nói xấu hết về nhau. Bâng cũng dừng lại khi thấy đủ mất mặt với người yêu rồi, nhìn em đang im lặng nãy giờ.

- Vậy à, mày ra trước đi! Tý tao ra liền.

- Tạm biệt tạm ơ gì lẹ đi, mai cũng về rồi! À biết gì không anh Jiro, hồi lúc trên máy bay á. Ổng ngồi thẫn thờ vì nhớ anh á, thấy ghê!!

- CLM mày cúc nha Mẹc ơi!!

Trước khi đi vẫn còn ồn ào như vậy đó, đẩy Maris ra khỏi cửa chẳng quên chốt cửa lại dù đây là phòng chung của ba tuyển thủ ở Việt Nam. Anh trở lại với chiếc điện thoại đang gọi với em.

- Bánh có việc thì đi đi, coi chừng mọi người chờ. Mai về rồi thì nói chuyện tiếp nhé, thầy cũng đi chơi game với Khoa đây!

- Vậy thôi ha, để Bánh đi xuống dưới. Đêm rồi ít ăn vặt lại, bụng em không có tốt. Mai Bánh mua quà cho em nhé! Yêu em.

Cuối cùng cũng tắt máy sau cuộc gọi dài ngoằng nói đủ thứ trên đời. Ngọc Quý chạy sang kiếm Khoa đánh game vài trận trước khi ngủ và đương nhiên hôm nay vì quá lười nên em chỉ bật live tik tok đánh game chứ ít giao lưu với khán giả. Đánh được vài trận cũng đã đêm thì em nhận ra cái facebook đang thông báo như điên vì có quá nhiều người tag em.

Ủa em bị phốt hả ta ơi?

Nhớ tuần này mỏ em có hỗn đâu, hay sủi live quá cũng bị phốt trời.

Nhưng khác với tưởng tượng của em thì bài đăng đó là của Maris bên VGM và cái tấm hình là của Bâng đang nằm dài trên giường ôm cái điện thoại. Và chẳng có gì nếu như cái góc chụp khá gần và người trong màn hình đó là em dù nó hơi mờ mờ vì cái độ phân giải chắc ngang ngữa 240p của cam điện thoại Maris.

VGM.Maris đã cập nhật trạng thái của mình .

Góc bóc phốt đội trưởng Éc gờ pê sủi mọi người để call video với ai đó ಠ_ಠ

(Hình ảnh)

SGP.Fish và 64123 đã thích bài viết này.

VGM.Quang Hải: Nói simp thì cãi? @SGP.Bâng

=> SGP.Bâng: Gì ai cãi?

=> SGP.Fish: Tin juan chưa [email protected]âng

SGP.Red: Ối lỡ [email protected]

=>SGP.Jiro: Gì dậy ta? Thầy không biết gì hết nhé! Đây có cái thuyết âm mưu gì đúng không?

=>OTP mãi mận: Cái tag này nó hơi...

VGM.BirdLB: @SGP.Jiro không có ý gì cả đâu nhé!

=>SGP.Jiro: Clq gì dậy bayy

SGP.Khoa: Tin chuẩn chưa anh để em đi đồn nè @SGP.Jiro?

=>SGP.Jiro: Em nữa hả Khoa?

SGP.Fish: @SGP.Bâng Anh lừa dối tôi sao?

=>SGP.Lạc Lạc: Thương.

=>SGP.Red: Thương+1

=>VGM.Quang Hải: Thương+2

=>VGM.Maris: Thương+3

=> SGP.Bâng: Tin này đéo chuẩn nhaaaa.

Cutehotdao: Tag Jiro hơi nhiều nha, có lẽ nào?

ClmcuaNgQ: Lộ rồi lộ rồi!!

MêVGM: Lai Bánh giấu hết mình, ông Mẹc khui hết sạch!!

...và 34574 bình luận khác.


Ngọc Quý giả bộ mù rồi, đừng ai nói gì nữa cả!!!!

___________End chương 35________

Sau khi ngủ một ngày chủ nhật thì tác giả ngủ hết cả ngày thứ hai nốt.

Tin dui của tác giả là tác giả có cả chữ kí lẫn hình chụp riêng dới con dợ Chi gô nè .

Quý ở ngoài vẫn đáng iu lắm ấy. Siêu dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro