Hiểu chuyện nên có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận lúc chơi chán chê tất cả những trò chơi của trung tâm thương mại thì cả 4 con báo mới trở lại căn nhà chung và Ngọc Quý mới đụng vào chiếc điện thoại. Vừa bật lên mà em cứ ngỡ bản thân đang bị khủng bố tin nhắn và các cuộc gọi. Tổng cộng là khoảng 50 cuộc gọi nhỡ từ Zalo, gọi thường đến Messenger và 99+ tin nhắn ở Mes, có cả tin nhắn ngân hàng nữa nè. Và tất cả đều đến từ một người mà em thừa biết đó là ai.

Tệ rồi đây khi mà em lại ham chơi mà quên béng anh người yêu của mình.

Dù em biết Lai Bâng rất chiều chuộng em và chưa bao giờ dám lớn tiếng với em nhưng chắc anh đang giận lắm.

Dù sao em cũng là người có lỗi với anh nên em đợi sau khi về đến nhà chạy vào phòng mới gọi cho anh để nói chuyện.

Lạc thì đã chạy sang phòng lão già đang an dưỡng Zeref để cùng nhau bàn luận về vấn đề nhân sinh rồi.

Lướt từng cái tin nhắn mà anh nhắn cho em từ lúc chiều đến trước một tiếng mà em chạm vào điện thoại khiến em nảy sinh cảm giác quá có lỗi với người yêu mình. Từ những tin nhắn kêu rằng nhớ em rồi đến tin nhắn giả bộ giận dỗi sau đó là kể về những gì anh đã làm vào thời gian đó. Tất cả đều được anh nhắn cho em để em biết được Lai Bâng đang làm gì và ở đâu. Gương mặt Ngọc Quý có chút xìu xuống vì thật sự anh luôn làm cho em có cảm giác an toàn kể cả khi anh đã đi một nơi khá xa em.

Miết cái điện thoại, em hít một hơi sâu để ấn call video với anh.

Được tầm 5s thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy, hiện lên trong chiếc điện thoại là hình ảnh anh đang mím môi nhìn em mà chẳng nói gì. Em có chút ngại ngùng gãi gãi khuôn mặt.

Được rồi vì là Ngọc Quý sai nên Ngọc Quý không có dỗi nên em đành dùng tuyệt chiêu khiến anh mềm lòng thôi. Coi như có chút thành ý dành cho Lai Bâng vậy chứ em không có giỏi làm mấy cái trò nũng nịu này đâu nhá.

- Bánh giận em sao?

Nhìn Ngọc Quý bặm môi nhỏ nhẹ với Lai Bâng như một chú mèo nhỏ biết được bản thân làm sai nên tỏ vẻ làm nũng để qua mặt người chủ của mình. Thật ra Lai Bâng cũng giận em lắm đấy, cả chiều em chẳng thèm quan tâm gì tới anh mà chạy đi chơi thật vui khiến anh có chút tủi thân. Nhưng anh cũng chẳng thể nào dám giận vì người yêu anh đã quá hiểu rõ anh là một kẻ rất thiếu nghị lực mỗi khi Ngọc Quý xưng 'em'. Không giỡn đâu, mỗi khi người yêu của anh mà làm nũng thì dù có cố thế nào thì trái tim của anh đều bất giác mềm mại đi, được rồi nếu không phải người yêu anh đáng yêu vl thì anh đã đấm cho em vài phát rồi.

Ngọc Quý chính là một con mèo nhỏ thấu hiểu anh mà.

- Được rồi, em làm vậy anh sao nỡ giận em? Nhưng em cũng quá vô tâm khi mà đi chơi chẳng thèm nhớ tới anh!!

- Em xin lỗi, tại em ham vui quá...

Cái đầu nhỏ cúi cúi xuống len lén nhìn anh với cặp mắt có chút tủi thân cứ như rằng anh đang ức hiếp em vậy đấy. Thật ra Ngọc Quý biết rõ lần này là bản thân có lỗi với Bâng nên em không có cãi gì cả. Dù sao nếu em là Bâng thì em cũng sẽ giận, chỉ là em có lẽ sẽ chẳng bao dung cho bản thân bằng anh người yêu của bản thân. Rõ là biết em đang muốn qua mặt để chạy tội nhưng anh vẫn cứ là chiều chuộng đứa nhỏ là em.

Sự dịu dàng và nâng niu đó của anh luôn khiến Ngọc Quý yêu thích nhất.

Và em cũng chẳng cố gắng bướng bỉnh với anh để làm gì, bản thân Ngọc Quý biết ở đâu là giới hạn. Không thể nào mà làm sai lại còn cãi cố thì mọi chuyện chẳng đi về đâu cả.

- Bánh không giận Quý đâu, nhưng lần sau đừng có quăng điện thoại xa quá, nếu không phải anh biết em đi chơi với team chắc giờ anh đã phát điên rồi đấy!

Lai Bâng cũng hoàn toàn nói những gì anh lo lắng cho em, anh vốn biết Ngọc Quý ngoài cái mỏ hỗn trời phú ra thì em chẳng có gì hết á. Ác mồm ác miệng chứ em dễ bị người ta ăn hiếp lắm nên anh cũng lo lắng, chưa kể người yêu của anh lại quá mỏng manh trong mắt anh nên anh sợ bị người ta dụ dỗ cho không biết đường về. Thật ra nếu buổi chiều đó mà anh không biết được là em đang đi cùng với team thì anh sợ rằng bản thân đã phát điên book vé về ngay chiều nay rồi. Đứa nhỏ này lúc nào cũng khiến anh lo lắng đến phát điên mà.

Nhưng biết sao giờ, cũng do anh yêu Ngọc Quý quá mà.

Muốn giận thì cũng không nỡ, mà không nói ra thì sợ em nghĩ anh để trong lòng.

Anh chỉ muốn mối quan hệ của hai đứa là nghiêm túc nên có gì phải bày tỏ chứ không giấu diếm hay để trong lòng.

Vì không khí có chút ảm đạm nên Bâng muốn đổi bầu không khí một chút, anh vội cười trấn an em.

- Mà thôi, dù sao hôm nay cũng chẳng có gì cả. Đi chơi vui không, có gì kể anh nghe không, hửm?

Nghe tới nhiều chuyện thì em cũng dựng đứng hai cái tai mèo trong tưởng tượng kia lên như bắt trúng rada trò chuyện vậy. Quả thật hôm nay đi chơi em đã để ý khá nhiều cái cặp mà em cùng anh đã có rất nhiều tâm huyết khuyên nhủ đó là Tấn Khoa và Hoài Nam.

- Đúng rồi Bánh, hôm nay ông Rin ổng chiều thằng Khoa thấy sợ luôn ấy! Đôi khi thầy nghĩ là cái danh badboi của ổng khi dành cho những người con gái trước đó là do ổng 'cong' nên người ta mới thấy ổng tồi không đấy? Chứ nhìn ổng lẽo đẽo theo thằng Khoa mà hỏi em ấy thích này kia không ổng mua tất. Chậc chậc có đại gia theo đuổi không biết là cảm giác như nào nhỉ?

Thật ra Ngọc Quý em chẳng có ý gì đâu tại vì lần đầu em được chứng kiến khi mà người quen biết của mình được đại gia theo đuổi. Nói em ghen tị thì không đúng nhưng tất nhiên vẫn sẽ có sự ngưỡng mộ Tấn Khoa khi được Hoài Nam theo đuổi. Cả chiều nay đi chơi cùng cả ba người thì hầu hết em toàn đi cùng với Phúc Lương là chính vì em nhìn thấy cả hai người còn lại như đang ở trong thế giới riêng của họ nên em muốn ngắm nhìn xem rốt cuộc được theo đuổi chính là như thế nào?

Kết quả hơn cả tưởng tượng của em, khi mà Tấn Khoa còn chẳng cần làm gì vì hầu hết đều có Hoài Nam dành hết phần. Từ ăn uống thì đã có gã lau đĩa muỗng, thậm chí bởi vì cả bọn ăn bánh xèo nên Tấn Khoa chỉ việc ngồi ăn chứ việc cuốn đã có gã làm hết, thậm chí Khoa ghét diếp cá thì gã cũng tự biết chẳng cần Khoa phải nói. Đến khi chơi game có chút mệt mỏi cũng có gã mua sẵn chai nước được mở sẵn để Khoa chỉ việc đưa lên miệng uống thôi.

Khoa thích tô tượng? Hoài Nam sẵn sàng ngồi đó hàng tiếng chỉ để nhìn người gã yêu tô từng lớp mỏng.

Khoa muốn món đồ đó? Quẹt thẻ Hoài Nam đi!

Khoa muốn ăn đồ bóc tay? Chỉ có tay Hoài Nam bẩn thôi.

Trên hết thứ em thích nhất của hai người họ chính là ánh mắt của cả hai. Có lẽ họ chẳng nhìn được ánh mắt của đối phương nhưng em thì có đấy.

Ánh mắt của Hoài Nam mỗi khi nhìn đứa em út SGP nếu nói đó là ánh mắt bình thường chắc người đó bị mù đấy.

Nhưng Tấn Khoa cũng chẳng ngoại lệ, ánh mát của nó khi nhìn người kia hết lòng chăm sóc chẳng giấu nổi tình yêu cuồng nhiệt của bản thân.

Không chỉ Hoài Nam chiều chuộng, mà Tấn Khoa cũng chẳng bao giờ làm khó gã cả.

Tuyệt thật khi cả hai đều dành tất cả những gì tốt nhất mà bản thân có dành cho đối phương.

___________End chương 34___________

Mai không có chương mới nha mọi người.

Tác giả chuẩn bị đi cỗ vũ gòiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro