Chuyện con mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sắp tới là giải đấu APL 2023 nên Lai Bâng đã được kêu sang Thái để quay trailer cho giải đấu sắp tới nên sáng hôm đó anh đã đi từ sớm. Dù trước khi đi anh cũng đã ôm hôn hít Ngọc Quý cho đã đời rồi mới rề rà rời khỏi người yêu để sẵn sàng chạy sang Thái. Lịch trình không dài lắm chỉ vài ngày nhưng với Lai Bâng vài ngày đó là quá dài và nó làm anh nhớ Ngọc Quý đến mức khù khờ khiến Maris kế bên trề môi khinh bỉ anh chàng đội trưởng của SGP.

- Bị gì đấy Bâng, tương tư cô nàng nào à?

Vẻ mặt như kiểu là anh đây biết hết của Maris thật sự chướng mắt với cái khuôn mặt vốn gợi đòn của hắn khiến Lai Bâng không thể không để ý tới. Rõ ràng cái thằng này không thể nào không biết được chuyện của anh thông qua cái mồm tía lia của Quang Hải thế mà giờ còn khịa theo kiểu này. Bâng vội vả vào người Maris một cái khiến cậu đau đớn nhưng vẫn cười khà khà như kiểu nói trúng tim đen anh. Đang tính lấy tay vả thêm vài phát thì cậu trai đi mid kia vội xua tay.

- Được rồi, em sai! Anh không có tương tư cô nàng nào cả, anh nhớ Jiro chứ gì? Ủa mới có mấy ngày mà nhớ nhung cái gì chứ?

- Chứ mấy đứa độc thân như mày thì sao hiểu được hả Mẹc!! Bao giờ có bồ đi rồi mày mới biết mùi.

Có vẻ như đã nói trúng tim đen nên Lai Bâng cũng chỉ vả thêm một phát với sự bất mãn của Maris và thở dài. Khuôn mặt đẹp trai bí xị vuốt vuốt chiếc điện thoại trên máy bay dù anh biết đã lên máy bay là không thể sài được điện thoại. Anh suy nghĩ chẳng biết con mèo nhỏ kia ở nhà có nhớ anh không? Hay đang cười khà khà ở nhà vì không có ai quản em chuyện em ăn vặt đây chứ?

Cũng dám lắm đấy nhỉ.

Chẳng quan tâm cái người kế bên luôn miệng chọc ghẹo Lai Bâng khi nhớ về em, anh cũng chỉ im lặng kiếm khoảng yên tĩnh nhắm mắt lại ngủ một giấc trước khi sang một đất nước khác.

"Nhớ em quá...."

________________

- Anh Quý!! Đi chơi đi, tối em còn live nên giờ mình đi chơi đi, có Cá với anh Rin nữa.

Tấn Khoa đang lôi kéo cái cục đang cuộn tròn trong chăn ngủ từ sáng đến tận gần chiều vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cũng bởi vì thấy Ngọc Quý quá lười biếng nên Khoa buộc phải nắm đầu người anh của nó đi ra ngoài để hít thở không khí của loài người. Cũng do Lai Bâng đã sang Thái nên ở nhà chẳng có ai quản lí sinh hoạt cho Ngọc Quý là em nên em đã cuộn tròn bản thân trong chăn cả ngày trời chưa có dấu hiệu tỉnh táo.

- Ưm đợi anh chút....

Dù chẳng muốn rời khỏi giường xíu nào nhưng Khoa đã nói như vậy thì em cũng phải chiều theo ý nó chứ không lại bị cả Hoài Nam và Phúc Lương tụng kinh cho. Uể oải cả người nhưng em cũng ráng chiều theo ý Khoa nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến đi ra ngoài cùng team. Bình thường thì những việc như lau mặt hay chải đầu đều có Bâng dành làm cho em nên thời gian khi quen anh dần khiến em trở nên lười biếng hẳn vì độ chiều chuộng của anh. Bất giác trong lòng đứa nhỏ lười biếng lại nảy sinh cảm giác nhớ nhung khi xa người yêu vài ngày. Cầm điện thoại nhắn cho anh vài tin nhắn nhỏ nhưng không có dấu hiệu rep lại thì em cũng hiểu là anh chắc vẫn đang còn trên máy bay hoặc đang bận gì đó rồi. Khuôn mặt có chút mất mát, lần đầu Jiro cảm thấy nhớ nhung ai đó đến như vậy.

"Mau về với thầy nha Bánh!"

Em đành gác lại nỗi nhớ vì bị Tấn Khoa hối thúc ở dưới nhà để nhanh chóng chạy xuống dưới nhà để cùng với họ chạy đến trung tâm thương mại kiếm khu trò chơi. Với một đứa nhỏ ham dui như em thì nhanh chóng em quên phắc cái nỗi nhớ người yêu ban nãy và cùng Khoa tàn phá hết mọi trò chơi có ở đây. Phúc Lương thì đang livestream trên Tiktok để giao lưu với fan như mọi khi, còn Red thì đang nằm trên cái ghế mát xa như thú vui của những người đau lưng vì tuổi già nhưng chẳng khi nào thấy gã rời khỏi tầm mắt với đứa nhỏ Tấn Khoa.

Phúc Lương thì chăm chú live nói chuyện với fan, hắn khá thích live Tik tok vì được giao lưu nhiều mà không cần căng thẳng đánh game.

- Hello mọi người nhé, hôm nay tụi mình đang ở khu trò chơi nè!!

Bởi vì là live không báo trước nên số lượng người ban đầu cũng khá ít, nhưng chỉ tầm 5 phút sau thì lại tăng lên khá đáng kể khi nhận ra cái live này không chỉ có mình Phúc Lương. Kênh chat đầy sự hóng hớt khi muốn được thấy mặt của những thành viên thuộc SGP.

'Quao nay đại ka live bất chợt quá'

'Hình như em không thấy Lai Bánh...'

'Hoài Nam thuộc hội người già à??'

'Tấn Khoa với Jiro năng lượng thế'

'Hai ơi kêu Tấn Khoa ngó cam xíu đi'

Lương Hoàng Phúc hắn nổi tiếng với mức độ chiều chuộng fan của mình nên đã quay hết một vòng các thành viên cho mọi người xem live coi.

- Nay Bánh có việc rồi nên không có đi cùng tụi mình, chứ mình không có nói là tụi mình cô lập ổng đâu nha!

- Khoa với Quý hả, đây nè hai khứa đó đang bấm muốn hư cái máy của trung tâm người ta rồi? Còn ông Nam đang an dưỡng tuổi già kìa thấy hong.

- Cá không chơi à? Ừ đúng rồi, tại tui không có trẻ trâu á mọi người.

Phúc Lương không ngừng luyên thuyên với người hâm mộ với vạn câu hỏi vì sao, thì một tài khoản có vẻ như là Lai Bâng hàng riu đang comment với nội dung là

'Chúng mày canh t không có nhà rủ nhau đánh lẻ à?'

- Anh Bánh à? Anh có bị thiếu kiến thức cơ bản về Toán không á, tụi em 4 đứa thì lẻ chỗ nào?

Phúc Lương chẳng vừa mà đanh đá rep lại cái dòng bình luận của Lai Bâng.

'Mày kêu Quý đọc tin nhắn anh coi'

À thì ra vào live hắn coi là muốn nhờ hắn kêu người yêu đừng bơ tin nhắn của mình chứ tốt lành gì đâu chứ. Hắn chề môi, tỏ vẻ chẳng quan tâm gì người anh kia của hắn mặc cho kênh chat khi thấy dòng bình luận của Bâng đã náo nhiệt hẳn lên.

'Á à thì ra là do con dợ Chi gô không rep tin anh ta nên anh ta mới mò vào đây kiếm'

'Nói OTP real thì nhiều đứa chẳng tin'

'Jiro ơi thằng chồng bé mò vào tận đây kiếm bé kìa'

Dù cho cả cái live của hắn có kêu gào Ngọc Quý ra sao thì em cũng chẳng nghe được và Phúc Lương cũng bơ đi cái cmt của Lai Bâng nên em vẫn chẳng hề biết cái điện thoại trong cái túi mà Hoài Nam đang giữ đang rung như động đất tới nơi.

Còn người đội trưởng nào đó vừa đặt chân đến khách sạn được bố trí sẵn cho họ thì lật đật kiếm cái điện thoại nhắn tin cho em người yêu. Thấy được tin nhắn của em khiến anh rất vui muốn bay lên trời vì biết em cũng đang nhớ anh. Nhưng khi anh nhắn lại chẳng thèm rep khiến anh lo em đang buồn rầu vì anh không rep em sớm.

Đến khi anh thấy được cái đồ Phúc Lương live và nhận ra thì ra em không rep anh là do em bận đi chơi với những người khác. Nhìn được gương mặt phấn khởi của em khi chơi cùng Tấn Khoa kìa, có thiệt là em đang nhớ cái anh người yêu đang tận bên Thái không thế?

Lai Bâng dỗi mà Lai Bâng hỏng muốn nói luôn á.

Ngọc Quý thật sự chính là một con mèo vô tâm mà!!!!

_________End chương 33______

Hết cú thầy gòi, Lai Bâng đã dỗi.
20-10 các độc giả xinh đẹp của tác giả nhé
Mong tất cả những bạn nữ nhỏ của tác giả luôn được hạnh phúc 🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro