Gấp đôi chướng mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kết quả của cuộc nói chuyện giữa xạ thủ và trợ thủ trong SGP là sáng hôm sau làm cả gaming house lác cả mắt vì sự kì lạ mà bình thường chưa bao giờ có. Hình ảnh Hoài Nam trở lại hình tượng bảnh bao badboi sau một tháng thảm như thằng ăn mày khiến mọi người đều khá bất ngờ. Nhưng chưa là gì khi mà cái gã badboi đó lại trở thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau đứa nhỏ đã hoàn toàn bơ gã cả tháng nay. Điều khác biệt là hiện tại đứa nhỏ kia chẳng bài xích gì cái gã xạ thủ nọ mà cứ mặc cho cái gã thích làm gì thì làm. Nói chung đó cũng là điều khiến tất cả những kẻ độc thân ở trong đây đều ngứa mắt sau cái cặp gà bông Lai Bâng - Ngọc Quý.

Tỷ như Hoài Nam đã mua sẵn đồ ăn sáng đổ sẵn ra tô sắp xếp đầy đủ muỗng đũa chỉ thiếu điều bưng lên đúc cho Tấn Khoa thôi đấy. Thậm chí Phúc Lương còn thấy được Hoài Nam ngồi chờ đợi Tấn Khoa để thúc đẩy nó ăn đề thằng nhỏ không bỏ thừa miếng thức ăn nào.

Nhìn ứa gan thật đấy, tính kiếm Ngọc Quý để nói về chuyện đó thì lại ứa gan đợt hai khi thấy cái võng đang ra tín hiệu cầu cứu vì cặp đôi nào đó đang dính chặt nhau ở đó.

Hình ảnh Lai Bâng nằm trên võng trên người là thêm một con mèo to xác đang lười biếng nằm trên đấy thiu thiu ngủ. Tư thế nhìn thôi thì Phúc Lương hắn cũng thấy mệt giùm Lai Bâng rồi, một người nằm phía dưới còn người kia đu đè ở trên bụng ấy thế mà Lai Bâng lại chẳng hề có một cái nhăn mày nào chứ ở đó mà khó chịu. Nhìn cái ánh mắt chứa đầy sự cưng nựng với người còn lại, tay thì xoa xoa mái tóc của Ngọc Quý khiến nó rối xù cả.

Tịnh tâm nào, cảnh này thì hôm nào mà chẳng thấy cơ chứ!!!

Nhưng hôm nay nó chỉ gấp đôi sự chướng mắt đối với Phúc Lương thôi khiến hắn no căng bụng mà chẳng cần hốc cái gì vào mồm vào buổi sáng.

Phúc Lương hí hoáy với chiếc điện thoại làm gì đó rồi cười khằng khặc như một chú bé đần rồi bỏ lên lầu.

SGP.Fish đã cập nhật trạng thái của anh ấy.

"Gấp đôi sự chướng mắt!!"




SGP.Bâng và 73.223 người đã thích bài viết này

SGP.Lạc Lạc: Hên quá nay t không có ở nhà!!

=>SGP.Fish: Để em gồng gánh một mình hả đồ tồi !!

=> SGP.Lạc Lạc: Phúc ai nấy hưởng đi mày!

*SGP.Fish đã thả phẫn nộ bình luận này*

SGP.Khoa: ????

=>SGP.Fish: Thắc mắc gì thì lên phường!!

SGP.Red: Ghen tị hả nhóc?

=>SGP.Fish: Đm ông nhá!! Ai thèm, có mà mù mới thèm ông...

=>SGP.Red: Chứ mày mà thèm anh chắc anh rợn da gà quá!

SGP.Bâng: Như lời @ SGP.Red

=> SGP.Red: Nhóc éc mà em!

=>SGP.Bâng: Há há!!

=>SGP.Fish: Em dí vào thèm ghen với hai ông!!

=>SGP.Bâng: Mày học cái mỏ ai mà hỗn với anh vậy Phúc!!

=>SGP.Fish: Anh đoán xem??

Otpdoclabinhthuan: Màu đỏ với bánh quy?? Đại ka đang ngầm canon cho OTP BângRed của em sao??

=>DợLB: Gu má sao y chang cái tên má dậy?? Mặn đ tả được?

=>EmbecuaTanKhoa: Mười cái Thái Bình Dương cũng chưa mặn bằng cái OTP của bà!!

UmeZeref: Nếu phân tích bài đăng thì không lẽ Red với Bâng quen nhau à? Ủa rồi ai trên ai dưới nhỉ?

=>SGP.Fish: Cần gì đoán khi cả hai thằng đều nằm dưới hả em.

=>UmeZeref: Á daika rep cmt hjhhafjr!!

....

và 13443 bình luận khác.

Phúc Lương cười khặc khặc khi đọc được mấy cái bình luận tưởng Hoài Nam và Lai Bâng yêu nhau. Dù biết thừa là không phải nhưng hắn cười muốn điên khi chọc được hai con người kia. Thật ra hẳn chẳng mấy ghen tị hay buồn bã vì là người duy nhất không có người yêu giữa 5 người đánh chính trong team đâu. Nói đúng hơn là Phúc Lương cảm thấy mừng cho Tấn Khoa và Ngọc Quý, vì hắn thân với cả hai hơn hẳn hai ông anh simp chúa kia của hắn.

Phúc Lương đã từng thấy Tấn Khoa khóc như điên những cái ngày Hoài Nam làm nó tổn thương chẳng hạn như lần gã đã vì một người con gái khác mà lớn tiếng với Khoa. Hay là cái ngày Hoài Nam rũ bỏ hoàn toàn tình cảm của nó và nói nó chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ. Thật ra lúc đó, khi thấy ánh mắt kèm sự tuyệt vọng của Tấn Khoa từng khiến hắn muốn đi kiếm chuyện với cái gã xạ thủ ngay lúc đó nhưng luôn bị đứa nhỏ Tấn Khoa ngăn lại khiến Phúc Lương có chút bực bội nói thẳng với nó rằng nó quá dễ dàng tha thứ cho cái gã đó. Nước mắt của Tấn Khoa cũng không ít nên nếu thật sự đến tận mai sau mà Hoài Nam vẫn không cho nó một đáp án hoàn chỉnh thì thật sự Phúc Lương sẽ chẳng nể nang mà đi đấm Hoài Nam ngay tức khắc. Bời vậy khi thấy Tấn Khoa có thể nhận được một đáp án hạnh phúc dành cho tình yêu đơn phương của bản thân nó thì hắn cũng thấy hạnh phúc thay nó.

Và không chỉ Khoa mà hắn cũng đã thấy sự thất vọng trong ánh mắt của Ngọc Quý vài lần và hầu hết đều là vì người đội trưởng của SGP - Lai Bâng. Hắn còn nhớ như in cái khoảnh khắc lần đầu tiên hắn thấy Ngọc Quý bật khóc sau khi train team vào thời gian đầu khiến Phúc Lương ngay cái lúc đó cảm thấy tràn đầy tội lỗi. Cái cảm giác ấy xâm chiếm toàn bộ con người của hắn khiến hắn vào đêm đó chẳng tài nào ngủ được. Lúc đó hắn đã thấy Jiro khóc nhưng sự xấu hổ vì hắn cũng là một phần khiến người anh chỉ lớn hơn hắn một tuổi đã bật khóc vì bất lực. Khi thấy Khoa đã tiến đến với em lúc đó, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác thoải mái hơn một chút. Hắn vội bỏ đi vì không dám nhìn em bật khóc nữa, cả đêm đó thì cậu chàng đi mid của SGP nằm trằn trọc bởi cái khoảnh khắc Ngọc Quý khóc cứ ám ảnh trong đầu hắn. Khiến ngay những hôm sau làm hắn chẳng tài nào dám nhìn vào mắt em dù trước đó hắn và em cũng chẳng nói được mấy câu với nhau. Để rồi cái lương tâm của hắn chẳng thể nào chấp nhận được tình trạng khó xử như thế này quài nên hắn đã cố gắng kiếm cách làm hòa với Ngọc Quý. Cũng thật may rằng em là một người bao dung chẳng thèm so đo với hắn nên cả hai cũng đã có thể làm hòa với nhau. Cũng nhờ được tiếp xúc một cách trực tiếp thân thiết hơn nên hắn cũng nhận ra bản thân Ngọc Quý thật sự quá tốt bụng và bao dung toàn bộ những gì mà team của hắn từng làm tổn thương em.

Từ đó lại có thêm một trách nhiệm do tự bản thân hắn trao cho bản thân là bằng bất cứ giá nào cũng không để ai được xúc phạm hay tổn thương cho cả Tấn Khoa và Ngọc Quý.

Phúc Lương cảm giác bản thân chính là một người bảo hộ vững chắc cho hai kẻ mỏng manh kia không bị bất cứ ai đặc biệt là hai gã chơi vị trí chủ lực của team ăn hiếp. Hắn với cương vị là kẻ chơi vị trí trung tuyến phải cố gắng bảo bọc cả hai người kia.

Bởi chính vì điều đó nên Phúc Lương đã cố gắng vận dụng 200% công lực vào cái ngày bị hai kẻ kia 'còng đầu' vào phòng riêng 'tra khảo'.

Thú thực thì hắn còn muốn đấm hai người kia nữa nhưng nể tình vì đã có 'thương lượng' nên hắn đã không đánh cả hai người họ mà chỉ mắng hết mình thôi.

Mấy khi được chửi hai ông kia cơ chứ, phải tranh thủ chứ.

Hắn chẳng ham hố gì 10 triệu bạc đâu nhó, hắn làm vì lương tâm của một chú cá nhỏ thôi.

Lương Hoàng Phúc hắn không có tư bản đâu nhé!!

Gấp 10 lần số đó thì hắn bế hai người kia vào phòng hai kẻ kia cho ụ luôn thôi!!!!

___________End chương 32_________

Khò, tác giả đã viết chương này lúc 2:41 sáng nên chưa kịp check chính tả, ai check giùm nhắc tác giả sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro