Cái 'tôi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè bé, em nói vậy hỏng sợ ổng làm chuyện bậy bạ sao? Lỡ ổng qua làm gì thằng Khoa thì sao?

Lai Bâng và em người yêu của anh cũng trở về phòng sau khi đi làm tư tưởng cho Hoài Nam. Phải nói là anh rất nể cái cách khiêu khích rất đúng trọng tâm của Ngọc Quý, trong khi Bâng đang rất lo lắng về vấn đề của team trong cuộc chiến sắp tới thì Ngọc Quý chỉ cần nói vài câu đã khiến Hoài Nam bị đâm trúng tim đen ngay lập tức. Tuy ai cũng nói Ngọc Quý là một con báo nhỏ vô tri của SGP nhưng anh thì lại nghĩ đó là do người đó hoàn toàn chẳng hiểu gì về em cả. Tuy bình thường em có hơi ngốc nghếch trong mắt mọi người vì cái mỏ toàn phun ra những lời nói 'vàng ngọc' của mình nhưng em cũng là đứa nhỏ với trái tim bao dung với tất cả mọi người. Trong khi tất cả đều muốn giữ cái 'tôi' cho bản thân họ thì em sẵn sàng vì mục tiêu chung mà hạ mình xuống để thực hiện điều đó. Đó cũng là điều mà anh rất ấn tượng khi tiếp xúc với em.

Sự khác biệt đó khiến anh vừa yêu thích vừa không thích Ngọc Quý ngay từ ban đầu khi gặp em.

Anh yêu thích điều đó bởi vì em là một nhân tố hiếm hoi dù rằng em bằng tuổi anh nhưng cái 'tôi' của Ngọc Quý không cao như Lai Bâng. Anh vẫn nhớ khoảng những năm đầu bắt đầu đi đánh các giải bán chuyên thi luôn được gọi với cái danh xưng 'thần đồng' khiến anh ngay lúc đó tự cho bản thân cái 'tôi' cao ngất. Cũng chính vì quá tự mãn cộng thêm kiêu ngạo về kĩ năng xuất sắc hiếm có trong tựa game Liên Quân nên anh dính mãi với cái danh xưng mà anh từng tự mãn.

Dù bây giờ có làm gì thì anh vẫn luôn dính với hai chữ 'thần đồng' dù rằng anh đã đánh giải quá lâu rồi khiến anh dần ghét đi cái từ đó.

Để rồi bây giờ muốn thoát khỏi nó nên anh đang dần trưởng thành nhiều hơn và biết hạ cái 'tôi' của bản thân xuống kể từ khi em xuất hiện trong đội hình SGP.

Nhưng anh cũng không thích điểm đó ở em của những ngày đầu, cũng vì lúc đó khi anh thấy em và tiếp xúc với em qua những lần train team. Anh thấy em chẳng giống như một con sư tử mạnh mẽ đủ sức chịu đựng để chống chọi lại làn sóng toxic đang nhắm đến SGP lúc đó. Cũng bởi vì em quá hiền lành và vô dụng trong mắt Lai Bâng khiến anh có chút đề phòng với việc em sẽ xâm nhập vào cuộc sống của anh. Đến mãi sau vài chuyện thì anh dần mở lòng nhiều hơn đối với em, cố gắng tiếp xúc với em để biết nhiều hơn về em.

Để rồi lại lỡ để em vô tri vô giác chạy thẳng vào trái tim đang bị tổn thương của anh và cũng vô tình chữa lành cho nó khiến nó vô thức đóng lại khóa chặt em ở trong trái tim anh.

Khiến anh chẳng thể nào ngừng yêu cái đứa nhỏ đấy.

Lai Bâng thẫn thờ ngắm nhìn em và mỉm cười tự hào vì đứa nhỏ là em luôn biết cách giải quyết những vấn đề khiến anh đau đầu. Thế nhưng Ngọc Quý còn bận nhìn vào cái điện thoại hình như là đang mong chờ một điều gì đó thì phải. Đôi mắt sang chẳng thèm cho anh một sự chú ý nào chỉ có cái miệng nhỏ mới cho anh một câu trả lời.

- Thầy đang đợi đây này, nếu ổng dám làm gì tổn hại đến Khoa á hả? Thầy nhắn thằng Cá qua đập ổng liền.

Em cười xấu xa sau khi khiêu khích được Hoài Nam chạy đi tìm Tấn Khoa. Em đang chờ rằng liệu em có nhận được thông báo nào đến từ Tấn Khoa hay không đây. Mặc dù em khá chắc rằng gã xạ thủ không dám làm gì Khoa đâu nhưng mà em khá mong chờ liệu cái gã trai 'thẳng' đó sẽ nói gì với đứa nhỏ support cho gã đây chứ.

- Em chờ gì đó bé?

Thấy người yêu có vẻ hào hứng nên anh cũng mong ngóng liệu kết quả cuối cùng sẽ ra sao, ghét sát người Ngọc Quý ôm lấy người kia cùng nhìn vào cái điện thoại đang tối đen như mực. Nhưng thật ra anh cũng chẳng mong chờ mấy vào tình yêu của người khác khi mà người anh yêu đang kề bên mình như lúc này. Vòng tay ôm ngang cái eo nhỏ của người yêu khiến mùi hương sữa tắm xộc vào mũi anh khiến anh mê mẩn mặc cho cả hai sài cùng một loại. Viễn cảnh yên bình này khiến anh có chút buồn ngủ vì dù sao trời cũng đã quá khuya, thức khuya thì cũng không tốt cho cả hai nên anh kéo cái tầm mắt của em ra khỏi chiếc điện thoại.

- Khuya lắm rồi Quý, em ngủ đi! Kết quả thì mai mình sẽ biết nhé, giờ không có thức nữa.

Dù cũng không muốn lắm nhưng em cũng buồn ngủ rồi, bình thường em cũng chẳng thức khuya nhiều đâu. Đôi mắt có chút mỏi mệt, em cũng dẹp điện thoại sang một bên ngước mắt lên nhìn người yêu đẹp trai của mình khi không mang kính. Em tặc lưỡi, người yêu em không mang kính nhìn cuốn thật, nhưng hơi thấp tý thôi.

- Tháo kính cho thầy đi Bánh!!

Lai Bâng biết làm gì ngoài nghe theo cái dáng vẻ nũng nịu mỗi khi buồn ngủ của Ngọc Quý cơ chứ. Ai bảo người yêu anh đáng yêu quá chi, anh phải nghe theo thôi. Từ từ tháo mắt kính của em rồi đặt lên kệ tủ thì Ngọc Quý đã dụi dụi đầu vào ngực anh như một con mèo con tìm hơi ấm từ mẹ mình vậy. Bàn tay thô ráp ấm áp của anh xoa đều lên lưng em, vỗ về em như một đứa nhỏ. Anh biết em đã buồn ngủ lắm rồi nhưng nãy giờ do nhiều chuyện nên mới thức tới giờ này. Anh cũng hết cách với Ngọc Quý nhưng cũng không nỡ trách cứ em. Bâng hôn lên đỉnh đầu của em tượng trưng cho nụ hôn chúc ngủ ngon.

Người yêu anh dễ thương lắm!!!!

Nên thôi dù gì anh cũng đầu hàng trước cái sự đáng yêu đó.

- Ngủ ngon nhé bé!

- Ưm, Bánh cũng ngủ ngon...

Bâng chưa ngủ ngay mà chỉ nằm đó ngắm nhìn người yêu mình đang dần chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Tiếng thở đều đều cho thấy em đã ngủ say, anh chỉnh lại tư thế để em ngủ thoải mái hơn và đắp lên cả hai một chiếc chăn. Ôm em một cách nhẹ nhàng để em không thức giấc, hôn lên môi em một nụ hôn.

- Thật may vì ngày hôm nay bé vẫn ở bên cạnh Bánh! Bánh yêu em rất nhiều!!

____________END chương 31__________

Tác giả thích tình tiết yên bình như vậy.

Cứ có cảm giác hạnh phúc bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro