Lựa chọn của một ad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tấn Khoa ôm chặt con Nian ghé gương mặt với cái tâm trạng tệ hại vcl mà ngồi thu lu trên chiếc giường của chính mình. Nó nắm chặt khiến con gấu trong người biến dạng nhưng chủ nhân thì chẳng mấy quan tâm lắm. Tâm trạng của Tấn Khoa cả tháng nay chẳng cần nói cũng biết thật sự rất tệ và tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ duy nhất một người là Hoài Nam.

Dù bản thân đã tự tuyên bố rằng sẽ từ bỏ một cách hùng hồn vào tháng trước nhưng về bản chất thì nó vẫn luôn là một kẻ cứng đầu chẳng khác gì Hoài Nam cả. Tấn Khoa cũng rất cố chấp với cái tình cảm của bản thân, nó thích gã nhưng cũng giận gã lắm. Nên cả tháng nay nó đã hoàn toàn cố gắng hết sức để bơ đẹp Hoài Nam và chẳng cho gã một chút cơ hội nào để giao tiếp với nó cả. Dù rằng tim nó đau muốn chết khi thấy gã phờ phạc hẳn ra.

Nó thương gã thật, nhưng nó chẳng còn dám du di cho gã thêm lần nào để làm tổn thương trái tim nhỏ bé của nó nữa.

Đã quá đủ rồi, nhưng cảm xúc của nó vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu với Hoài Nam.

Tấn Khoa thở dài thườn thượt ngả lưng trên chiếc giường của chính mình.

"Liệu bao giờ chuyện này sẽ kết thúc đây chứ?"

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên nhưng chẳng có ai ở ngoài cánh cửa lên tiếng khiến Tấn Khoa có chút nghi ngờ. Giờ này cũng khuya rồi còn ai chạy đến phòng kiếm đứa nhỏ như Khoa nữa chứ. Nó chẳng muốn ra chút nào nên đành im lặng vờ như bản thân đã ngủ rồi. Nhưng có vẻ người đứng ngoài kia cũng là một kẻ phiền phức khi cứ liên tục gõ cánh cửa mà chẳng hề phát lên một âm thanh nào để nó có thể đoán được danh tính của người nọ. Bực bội nhưng cũng ráng lết cái thân xuống giường, chậm rãi bước đến cánh cửa gỗ.

- Ai vậ-

Vừa mở cảnh cửa hình ảnh người nào đó ôm chầm lấy nó chưa kịp để nó hoàn toàn nhận thức được thì cái mùi khói thuốc lá lẫn rượu xộc thẳng vào mũi Khoa khiến nó nhăn mày. Không cần đoán thì cái cục đang dính chặt trên người mình Khoa nhắm mắt cũng đoán ra được là ai. Khoa khó chịu với cái mùi siêu nồng đó nên cố gắng đẩy cái con bạch tuộc kia ra khỏi người mình nhưng vì sức lực của em chẳng có bao nhiêu cả nên mãi chẳng đẩy nổi Hoài Nam ra khỏi được người mình.

- Thả em ra anh Rin! Anh say quá rồi đấy, còn hút thuốc nữa. Em nói anh buông em ra!

Giọng nói của Tấn Khoa có chút khó chịu cộng thêm sự phản kháng yếu ớt cũng không khiến gã muốn buông người trong lòng ra chút nào. Gã thật sự nhớ Tấn Khoa đến phát điên mất, thêm cả men rượu lẫn được Ngọc Quý khiêu khích khiến gã chẳng còn thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài Đinh Tấn Khoa. Gã tham lam ôm lấy đứa nhỏ kia mặc cho sự phản kháng vì dù sao gã vẫn mạnh hơn Khoa về thể trạng.

Gã biết bản thân muốn gì rồi.

Dù bây giờ hay cho dù là tương lai có ra sao thì gã cũng đều cam tâm tình nguyện dâng tất cả chỉ cần được bên cạnh Tấn Khoa là được.

Gã chẳng quan tâm đến cái dịnh kiến hay sĩ diện của một người được mang danh là cái cây redflag di động mà thiên hạ đồn đại nữa.

Gã chỉ biết bây giờ gã đã hoàn toàn chìm đắm vào trong cái bẫy cảm xúc với Tấn Khoa mà chẳng còn cách nào thoát ra được nữa rồi.

- Anh nhớ em...thật sự anh nhớ em lắm rồi, Khoa à!!

Tiếng Hoài Nam trầm hẳn đi có lẽ vì đã hút thuốc quá nhiều thuốc, nhưng trùng hợp rằng âm thanh đó lại vô tình chạm thẳng vào trái tim mong manh của Tấn Khoa vốn muốn giấu nhẹm đi. Nhưng Khoa cũng chẳng mềm lòng chỉ với một câu nói của cái gã dám nói rằng tình cảm mà nó vun đắp bao lâu là sự bồng bột tuổi trẻ. Nó vẫn ghim mãi cái vụ đó nên vẫn tiếp tục cáu gắt.

- Đừng có làm như bản thân chẳng có tội gì? Chẳng phải cũng chính do anh muốn như vậy sao?

Gã đúng là đã nói như thế mới khiến cả hai đều bị tổn thương nên Hoài Nam chẳng dám cãi lại chút nào. Gã biết mình đã sai ra sao nên gã mới muốn gặp nó để sửa sai thay vì chạy trốn khỏi nó. Đến lúc này gã buông Khoa ra dắt nó về phía giường để nó ngồi xuống còn gã quỳ xụp xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tấn Khoa. Anh quỳ thẳng xuống dưới chân của Tấn Khoa nâng đôi chân gầy gò mà nâng niu nó như một tôi tớ trung thành với chủ nhân của chính mình.

Lúc này Khoa mới nhìn rõ sắc mặt của người đối diện khiến Khoa có chút xót xa cho gã vì nó vẫn luôn là đứa nhỏ thương gã nhất. Gương mặt vốn đẹp trai theo kiểu badboi của gã trong mắt em nay nó lại vì em mà xuống sắc với hai cái quầng thâm mắt đậm cực kì, râu ria cũng chẳng tỉa tót một cách đàng hoàng khiến Hoài Nam như già đi cả 10 tuổi. Chưa kể khi thấy gã quỳ xụp xuống chân nó khiến nó có chút giật mình vì Tấn Khoa chưa bao giờ ngờ được tới việc một ngày sẽ thấy được Hoài Nam sẽ quỳ bên chân nó mà nâng niu đôi chân rất dễ bị lạnh của nó. Nhưng nó cũng không muốn để người mình yêu quỳ xuống như vậy, ấy thế mà hình như gã muốn nói điều gì đó nên em lại thôi vẫn giữ im lặng xem xét tình hình tiếp theo ra sao.

- Anh thật sự là thằng hèn nhát, thật sự anh đã nhận ra được tình cảm của mình với em từ vài tháng trước rồi. Nhưng chính cái lúc đó anh lại nghĩ bản thân vẫn chưa đủ chính chắn nên mới có tình cảm với em và cả việc lần đầu tiên anh có cảm xúc với một người con trai thú thật khiến anh có chút bất ngờ. Nên ngay cái lúc đó anh thật sự đã sợ hãi, sợ hãi bản thân sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình và anh đã tổn thương em. Anh xin lỗi em rất nhiều, thật sự anh rất muốn xin lỗi em. Anh muốn xin lỗi em vì tất cả, tất cả những gì anh đã làm khiến em bị tổn thương.

Gã nâng niu bàn chân lạnh lẽo kia đặt lên nó một nụ hôn rồi ngước lên nhìn Tấn Khoa như thể đang chờ một đặc ân được ban xuống bởi bề trên của chính mình. Gương mặt mong chờ được một câu trả lời của bản thân khiến Khoa thật sự cảm nhận được thành ý của gã trong đó. Bởi vì Hoài Nam luôn là một kẻ có cái tôi cao ngất ngưỡng nhưng giờ đây lại chỉ vì một câu nói của nó mà hạ mình xuống như thế. Khoa cũng không muốn để người mà nó thương quỳ thêm phút giây nào nữa thì cũng đưa hai tay muốn kéo gã lên.

- Được rồi, anh đừng quỳ nữa. Sẽ rất kì cục, em sẽ không bơ anh nữa. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa muốn thừa nhận rằng anh đã yêu em sao?

Đó là điều mà Tấn Khoa thắc mắc, trong những câu nói của Hoài Nam thật sự chẳng có câu nào nói rằng gã yêu nó cả. Tấn Khoa hơi cảm thấy thất vọng bởi vì dù Hoài Nam có hết lòng xin lỗi nó nhưng lại chẳng thể thừa nhận rằng gã yêu nó sao?

Thật sự yêu Tấn Khoa rất mất mặt sao?

Hay tại sao?

Nhưng không để cho Tấn Khoa đoán trong sự thất vọng nữa nên gã đã nắm lấy bàn tay nó áp lên ngực gã. Dùng tất cả những chân thành để nói ra được cái câu gã muốn nói ra với Tấn Khoa khiến cho nó yên tâm.

- Không phải anh không muốn thừa nhận anh có tình cảm với em, nhưng bây giờ anh không có tư cách để nói. Bởi vì Hoài Nam anh muốn theo đuổi Tấn Khoa là em để có thể dành lấy được cái tư cách nói ra được cái câu mà anh muốn dùng hết tất cả những gì mình có để nói với em vào cái lúc em hạnh phúc nhất. Đợi anh nhé, người anh thương!

___________END chương 30_________

Kỉ niệm 30 chương mạch chính của tác giả. Cũng là chương thông được cái não của HN.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác giả trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro