Trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Clm gì nghe sợ vậy? Bình thường ổng cũng như cái lư hương rồi mà?

Ngọc Quý khó đỡ thiệt á chứ, nghe anh người yêu nói thế thì em cũng hiểu mức độ hút thuốc vốn đã rất nhiều của Hoài Nam lại tăng thêm đến mức khiến cho Bâng phải chạy khỏi phòng để qua chỗ em ngủ ké.

- Vậy Khoa bữa giờ sao rồi em? Bánh thấy lúc không có ông Rin sắc mặt nó tệ lắm thế mà mỗi lần có ông Rin thì nó lại tỏ vẻ chẳng có gì. Haizz, sao mà tình yêu lại rắc rối thế nhỉ? Quý có thấy vậy không?

Anh ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, kê cằm lên vai em để dựa vào. Anh rất thích tư thế ôm như này bởi có thể ôm trọn được tình yêu trong lòng khiến anh luôn cảm thấy được sự hiện diện của em trong tầm mắt của anh. Tình yêu quả là rắc rối nhưng thật may mắn rằng anh đã nhận ra được tình cảm của bản thân đối với em thật sớm để không phải làm tổn thương em quá mức như cái cách Hoài Nam đang đối xử với Tấn Khoa. Cứ nghĩ nếu bản thân cứ cố chấp như cái thời còn non dại thì chắc hẳn Ngọc Quý sẽ chịu thật nhiều tổn thương mà anh cảm thấy bản thân có chút thành tựu. Ừ thì ít ra anh không như cái gã nào đó bên phòng để rồi khiến em khóc thật nhiều.

- Khoa hả, thầy thấy tình trạng của nó tệ lắm em ơi! Nếu Khoa không ngăn chắc thầy qua đấm vào bản mặt của ông Rin rồi đó.

Em vừa nói vừa vung vung cái tay gầy còm kia vào không khí tưởng tượng bản thân đang đấm Hoài Nam. Anh buồn cười nắm lấy tay em, xoa xoa bàn tay đã hơi lạnh.

- Đừng đánh, sẽ đau tay Quý. Có gì muốn đấm cứ để Bánh với thằng Cá bảo đảm ông Rin nhập viện. Thật ra Khoa nó cũng cố chấp với tình yêu của nó để rồi mới khóc hoài vì ổng. Chẳng biết chuyện này bao giờ mới ổn thỏa. Sắp APL nữa mà tình trạng cứ căng thẳng kiểu này.

Nói không lo lắng thì đó là lời nói dối tệ nhất với Lai Bâng, giải đấu quốc tế này thật sự rất quan trọng với anh. Anh đã chờ quá lâu rồi bởi sự cố gắng cho một cái chức vô địch hơn 3 năm trời trên đấu trường quốc tế. Anh không muốn bản thân gắng mãi với cái biệt danh 'Thần đồng' nữa, cứ như thế anh sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cái sự non trẻ ấy. Nhưng thật sự với cái tình cảnh này thì thi đấu như thế nào đây chứ. Vẻ mặt Bâng có chút trầm ngâm, sự căng thẳng cũng thể hiện được trong ánh mắt của anh khiến em cũng hiểu điều mà Bâng lo lắng. Ngọc Quý biết người yêu đang lo lắng những gì, cũng không muốn cái tình trạng như này diễn ra mãi nữa. Nhìn gương mặt đẹp trai đang rầu rĩ khiến em xót cho người yêu lắm. Em đưa tay kéo gương mặt kia xuống hôn một cái nhẹ rồi vùng dậy kéo anh.

Được rồi, 1 tháng là quá đủ rồi!!

Vì cuộc chiến APL 2023, em phải giải quyết cái mớ này thôi.

- Nào đứng dậy đi, chúng ta đi gặp ông Rin! Để thầy làm vụ này cho.

- Em gặp ổng chi? Phòng toàn mùi thuốc lá không á, qua đó em khó chịu thì sao?

Bâng vội cản em, anh không muốn để Quý khó chịu với cái căn phòng toàn cái mùi thuốc của Hoài Nam đâu. Gã hút nhiều kinh chưa kể còn rượu nữa, toàn thứ Ngọc Quý siêu ghét. Nhưng anh sao mà cản nổi em người yêu chứ, một khi đã quyết tâm thì trời cản nổi Ngọc Quý. Cuối cùng anh vẫn đầu hàng và đi cùng em về phòng mình. Cánh cửa không khóa nên anh cũng nhanh chóng mở cửa, và chẳng ngoài dự đoán thì cái mùi khói thuốc lá xộc thẳng vào mũi cả hai khiến Ngọc Quý ho vài cái nhưng vẫn đi vào.

Bét nhè!!!

Là từ diễn tả cái cục Hoài Nam trên cái ghế gaming trong căn phòng, chưa kể trên bàn còn có chai rượu được uống cạn. Có vẻ như gã đang chăm chú nhìn gì đó trên điện thoại đến mức chẳng để ý có người đang vào phòng. Ngọc Quý nhanh chân đi tới chỗ gã ngồi và giựt mất cái điếu thuốc trên tay và dí nó vào gạt tàn đã đầy ắp mà dụi nó đi. Em tặc lưỡi, thầm nghĩ cái gã này muốn chết sớm hay gì trời. Nhìn cái gương mặt thảm hại của Hoài Nam với hai cái quầng thâm mắt đen sánh ngang cỡ gấu trúc với gương mặt râu ria chẳng buồn tỉa mà em cũng chịu thật đấy. Em tự hỏi đây có thật là cái gã xạ thủ luôn chăm chút cho bản thân thường thấy không đây? Sao hổm mạnh miệng gớm lắm mà mới đây mà thảm dữ vậy trời. Em để ý trên tay gã là chiếc điện thoại đang phát video về Tấn Khoa do fan cắt ghép. Gã thấy điếu thuốc bị cướp đi cũng chẳng buồn mắng mà lân la muốn kiếm điếu khác thì bị Lai Bâng giật nốt cái gói thuốc đi.

- Muốn chết hả Rin? Anh hút nãy giờ bao nhiêu rồi?

Em nhăn mày khi thấy gã còn tính kiếm điếu thuốc khác nữa chứ.

- Kệ anh, không hút thuốc thì anh có thể làm gì?

Gã bất lực lấy tay che đi đôi mắt đỏ ngầu chẳng biết là đang muốn khóc hay tức giận với họ.

- Kệ cái đầu anh, anh có biết APL sắp tới rồi không? Cái tình trạng tệ hại này thì đánh đấm cái đéo gì? Trong khi tháng nay anh train anh đánh như concac vậy đấy? SGP Red đâu rồi?

Em nổi điên gân cổ mắng cho cái gã đang tàn này nhận biết tình hình hiện tại là cấp bách lắm rồi. Cái gã kia cũng im lặng chẳng nói được lời nào mà ngồi khư khư đó. Làm em có chút khó chịu rồi, xách cổ người kia ngước lên mặt đối mặt với em.

- Này Rin, 1 tháng rồi!!! Đã một tháng rồi anh còn chưa chịu thừa nhận rằng anh yêu Khoa à? Hay đợi anh hút đến ung thư mẹ phổi giai đoạn cuối rồi nhận ra? Sao hèn đéo gì mà hèn lắm thế? Cố chấp cũng vừa thôi, anh làm ơn nghĩ cho cả team đi.

Em thiếu điều muốn đấm cho cái gã kia tỉnh ngộ để giải quyết tất cả. Nhưng rồi cũng không làm tại em cảm thấy người nên cho cái gã này ăn đấm không phải em mà là Khoa thì đúng hơn. Gã quá cố chấp cũng quá hèn nhát trong chính chuyện tình cảm của bản thân khiến em cảm thấy điên tiết cả người giùm Khoa. Cả vì SGP, tình trạng này kêu đánh giải không có vấn đề gì chắc bị điên rồi mới thấy vậy đó, live stream thì chẳng thấy đâu mà có live thì tình trạng tệ hại đến mức fan cũng cảm thấy kì lạ. Em chẳng thế chịu nổi nữa rồi!!

- Anh nhận ra được chứ, nhưng anh phải làm sao đây? Thậm chí Khoa chắc chẳng còn muốn thấy anh nếu như cả hai không sống cùng một ngôi nhà chung?

Em đỡ trán, má cái thằng cha Hoài Nam ngu thiệt chứ. Được rồi nể tình vì người yêu nên em sẽ gánh cái phần thông não cho chính Hoài Nam. Nếu không được nữa thì em gọi Phúc Lương đến đấm gã vẫn được.

- Được rồi nghe nhé, em muốn hỏi anh một câu. Nếu bây giờ Tấn Khoa từ bỏ anh và quen ai đó khác thì anh có chấp nhận nhìn Khoa bên người khác cười nói hạnh phúc, ôm hôn một người mà đó không phải là anh. Thì anh có chấp nhận không?

Chỉ cần một vài câu đơn giản của em mà nó thật sự có tác dụng với cái não của Hoài Nam lúc này. Gã tưởng tượng ra viễn cảnh khi Khoa quen ai đó khác, cười với ai đó mà chẳng phải gã. Cùng ôm hôn với người khác chưa tính những chuyện sâu xa hơn khiến từng dây thần kinh trong cơ thể gã căng cứng. Cũng khiến cả lý trí lẫn trái tim gã dường như được thống nhất với nhau với một ý nghĩ.

Không bao giờ!!

Chuyện đó gã không cho phép. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ thôi thúc con người gã cảm thấy lo sợ khi có thể vì quyết định sai lầm của Hoài Nam hoàn toàn khiến Tấn Khoa thật sự rời bỏ gã.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hoài Nam cảm thấy lo sợ khi bản thân nhận ra rất có thể sẽ mất đi hoàn toàn cả thế giới của mình.

Lần đầu tiên cả cơ thể gã phản ứng mãnh liệt với việc bản thân thật sự rất có thể sẽ phải ở ngoài hoàn toàn cuộc sống của người gã thương.

Điều đó làm sao có thể khiến gã chấp nhận cơ chứ.

Xúc cảm mãnh liệt khiến gã có chút run rẩy vội muốn đứng dậy lập tức nhưng vì quá bất ngờ khiến cơ thể có chút loạng choạng vì hơi men.

Nhưng gã không muốn chờ nữa.

Gã muốn kiếm Khoa.

Gã muốn nói ra hết tất cả những gì gã đã chần chừ quá lâu.

Rằng...

Phạm Vũ Hoài Nam hoàn toàn đã yêu Đinh Tấn Khoa đến mức gã chẳng thể nào chối bỏ nữa rồi.

_____________End chương 29____________

Không sao tác giả vẫn đang ngụp lặn với deadline và vẫn còn đủ time để viết chương nì.

Vì một cái cuối tuần bung xõa thì toi sẽ cố gắng 200% công lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro