Lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một trận game dài thì một hay hai thiếu xót là điều đương nhiên sẽ diễn ra, nhưng nếu có sự cố gắng thì vẫn còn có thể cứu vãn được tình thế miễn đó là một lỗi nhỏ. Nhưng với một lỗi lầm chí mạng thì lại hoàn toàn không thuộc cái phạm trù đó. Đặc biệt là ở giai đoạn cuối trận, chỉ cần một lỗi lầm cũng đủ khiến cho tuyển thủ sẽ phải hối hận và mất đi hoàn toàn ván đấu đó.

Với một kẻ chơi xạ thủ như gã càng hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết, dù cho gã có chơi tốt giai đoạn đầu bao nhiêu nhưng đến cuối game mà sơ xót thì hoàn toàn có thể vì cái lỗi đó mà mất đi hoàn toàn trận đấu.

Cũng vì vậy Hoài Nam là một kẻ cẩn thận, cũng ít khi đưa ra một quyết định thiếu an toàn. Hay phải nói gã cũng là kẻ cứng đầu, gã thích sự an toàn trong một trận game nên hiếm khi gã dám thay đổi nó. Mỗi trận Hoài Nam chơi ad ai cũng có thể thấy được điểm mạnh của gã là giữ vị trí vô cùng tốt chứ không phải là một ad theo dạng xông xáo lao lên trước nên cũng nhiều người nói gã chơi quá an toàn.

Trong một ván game cũng thể hiện được tính cách con người, Hoài Nam gã cũng vậy. Gã cũng sẽ cảm thấy khó khăn khi ép buộc bản thân phải thoát khỏi cái khuôn khổ đó. Nói đúng hơn là gã lo sợ bản thân sẽ đảm đương một cái gì đó quá mới mẻ mà gã chưa từng trải qua.

Trong tình yêu với Hoài Nam cũng thế, từ trước đến giờ gã chưa từng suy nghĩ bản thân sẽ có ngày nảy sinh một mầm mống cảm xúc với một người con trai. Với kẻ cứng đầu như gã điều đó thật sự quá mới mẻ. Gã chẳng phải là một người kì thị gì tình yêu đồng giới nhưng bởi vì chưa từng trải qua nên nó quá khó khăn với bản thân gã.

Chưa kể đối tượng lại còn là đứa em thân thiết của bản thân nữa.

Gã cứ nghĩ bản thân nên tránh xa để tình cảm này nhạt nhòa dần thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy thôi.

Nhưng gã đã quá xem thường cái cảm xúc của gã dành cho Tấn Khoa.

Hay phải nói là cảm xúc đó bây giờ chẳng còn là một mầm mống non nớt nữa. Nó đã được vun đắp một cách tỉ mỉ bởi cái con người ấy để bây giờ nó dần bén rễ đâm sâu vào trong Hoài Nam và chế ngự hoàn toàn trái tim của gã mà gã chẳng hề để tâm.

Đến tận lúc Tấn Khoa ngày đó mở cửa phòng và tuyên cáo sẽ từ bỏ gã thì gã sững sờ.

Gã mới cảm thấy đau lòng đến phát điên.

Gã mới cảm thấy bản thân gã đã có một quyết định khờ dại.

Đến tận khi Ngọc Quý cùng Phúc Lương còn lại dẫn Tấn Khoa đi thì gã vẫn cứ ngồi đó bần thần với trái tim quặng thắt.

Lai Bâng cũng nhìn gã mà lắc đầu, chỉ nói một câu rồi bỏ đi.

- Là anh đang tự tạo nghiệp cho bản thân thôi.

Một câu đơn giản nhưng gã đã nhận ra được 'cái nghiệp' bản thân anh đang nói với Hoài Nam là gì vào những ngày tiếp theo là gì.

Tấn Khoa hoàn toàn xem gã là những người anh em bình thường thật sự, ban đầu Hoài Nam vốn đứng đầu trong bảng xếp hạng những người Tấn Khoa để tâm nhất trong SGP. Nhưng giờ hình như gã đã bị nó thẳng thừng đạp xuống vị trí cuối cùng trong cái bảng xếp hạng đó. Sự hờ hững của Tấn Khoa chưa từng có trong quá khứ đối với Hoài Nam vậy mà giờ nó xem gã chỉ như một trong những người anh em bình thường thôi sao.

Càng ngày sự hờ hững đó lại càng tăng thêm, thậm chí Khoa còn lớn tiếng với gã nếu như gã có lỡ làm nó khó chịu. Hay những khi mà cả team train thì nó cũng giảm tần suất chạy theo gã mà toàn đi nơi khác. Dù không hẳn là bỏ bê nhưng Tấn Khoa chẳng còn thèm take care cho gã nhiều như trước.

Từng hành động, từng cử chỉ của Khoa đều trực tiếp khiến cho trái tim gã càng đau đớn hơn. Hoài Nam bất giác cảm thấy hối hận cực kì vì bản thân gã chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho mối quan hệ hai người thành ra như thế này.

Nhưng dù trái tim gã có như muốn hét lên với chính bản thân là níu kéo Tấn Khoa lại đi thì lý trí vẫn luôn mách bảo bây giờ làm gì cũng đã muộn màng rồi. Thậm chí bây giờ dù gã có hút bao nhiêu điếu thuốc thì nó còn chẳng thèm quan tâm đến và mặc kệ gã.

Ngồi trong chính căn phòng của Hoài Nam và Lai Bâng, lại một lần nữa gã hút thuốc một cách mất kiểm soát như muốn khiến các tế bào ung thư mau đến đây và cướp lấy mạng của Hoài Nam đi vậy. Thậm chí hôm nay gã còn vừa uống rượu vừa hút thuốc khiến căn phòng không khác gì cái địa ngục của Lai Bâng khi anh vừa bước vào phòng và nhăn mày khi chứng kiến màn này.

Anh tặc lưỡi, mới có 1 tháng mà cái gã này đã hối hận rồi à?

Sao bữa thấy mạnh mồm gớm ăn lắm mà?

Anh cũng chẳng hứng thú với cái căn phòng nặng mùi khói thuốc mà em người yêu của anh rất ghét kia. Nhanh chóng kiếm đồ mang mặc cho cái không khí tang thương như đám ma trong phòng mà bỏ qua bên căn phòng kia kiếm Ngọc Quý sẵn tiện đá Lạc qua phòng khác với cái cớ là anh không chịu nỗi cái không khí trong phòng mình. Lạc Lạc với biến động số dư nên đành miễn cưỡng sang phòng Cá cùng Titan mà ngủ ké. Ngọc Quý nghe được cái mùi ám trên người anh cũng nhăn mặt vội đẩy cái người kia đi tắm.

- Trước khi kể gì đó thì đi tắm đi Bánh, người em thấy gớm quá!! Thầy chúa ghét mùi thuốc lá!

- Tuân lệnh, đợi Bánh chút nhé em!

Ngọc Quý ngồi đợi Bâng tắm rửa thì lướt facebook đọc vài thứ nhưng chẳng mấy chú tâm lắm. Em còn bận suy nghĩ chuyện của đứa em út cùng với cái ông xạ thủ nào đó đến đau cả đầu. Cả tháng này em cũng thấy rõ rồi, cách Tấn Khoa hờ hững với cái gã đó cho đã rồi về phòng khóc đến sưng cả mắt, rồi ánh nhìn của Hoài Nam hướng về Khoa có bao nhiêu sự không cam tâm nhưng chưa thấy được cái gã đó làm gì cả. Chỉ thấy ngày càng hút nhiều thuốc rồi báo Lai Bâng không à? Em day day đầu cảm thấy rốt cục bao giờ chuyện hai người mới ổn đây chứ?

Cuối cùng anh cũng tắm xong với cái cơ thể hết cái mùi khói thuốc nồng nặc và giờ đã thơm tho hơn để được ôm lấy người yêu đang suy nghĩ vẫn vơ. Em chưa kịp nói gì thì bản thân đã bị đối phương kéo vào vài nụ hôn sâu đến mức âm thanh miệng lưỡi âm vang cả căn phòng vốn im ắng. Cánh tay không an phận đã xoa nắn cái eo của em rồi dần dưa tay lên trên. Nhưng chưa kịp làm gì thì Lai Bâng đã bị Ngọc Quý đẩy ra. Chỉnh lại kính rồi nghiêm túc dù gương mặt vẫn còn khá đỏ.

- Được rồi, kể thầy nghe đi, hong có lợi dụng thầy nghe!

Anh bĩu môi tiếc nuối vì không được hôn người yêu nữa, nhưng vẫn ôm khư khư người trong lòng hít hà mùi hương đến từ hõm cổ em mãi mới chịu ngước lên chỉnh lại gọng kính mới thở dài trả lời.

- Bánh nghĩ ổng sắp ung thư phổi giai đoạn cuối rồi!!
------End chương 28-------
Mọi người biết gì chưa!!!!!!
Tác giả bị deadline dí lòi l rồi (c" ತ,_ತ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro