Hoài Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến giờ ai cũng có thể nhận biết rằng cái gã xạ thủ của SGP có một đời sống tình cảm khá phức tạp. Gã quen rất nhiều người nhưng chẳng mấy ai khiến gã kiên trì trên 3 tháng cả, có đôi khi gã cũng chẳng hiểu được chính bản thân mình. Chẳng hiểu tại sao cứ được một thời gian ngắn thì gã lại trở nên chán nản với mối quan hệ đó dù cho người bắt đầu có là gã hay là đối phương. Những lí do chia tay cũng chán ngắt như cuộc tình của chính gã.

Chia tay vì chán? Ừm hầu như đều là gã chủ động.

Chia tay vì bị cắm sừng bởi gã quá lạnh nhạt? Cũng vẫn là gã chủ động chia tay.

Chia tay vì Tấn Khoa bị chính bạn gái xúc phạm vì gã quan tâm quá nhiều? ...

Gã chưa từng nghĩ việc gã quan tâm đến Tấn Khoa là sai trái hay kì lạ. Gã chỉ nghĩ đơn giản khi đó Hoài Nam xem Tấn Khoa như một đứa em nhỏ mà nâng niu,chiều chuộng một cách vô thức. Dù cho nó có phạm lỗi gì thì gã cũng đều bỏ qua chẳng một lần lớn tiếng.

Ấy vậy mà tất cả đều đã sụp đổ kể từ khi gã bắt đầu mối quan hệ với người yêu cũ gần nhất của bản thân. Gã phải thừa nhận bản thân chưa bao giờ bực bội khi biết bản thân đang bị chính cô gái đó lợi dụng chỉ để muốn gần gũi với đứa em nhỏ của mình. Và rồi đó cũng là ngày gã phải thừa nhận sự ngu ngốc của bản thân vì tới tận lúc này gã mới nhận ra được tình cảm của Tấn Khoa dành cho gã.

Để rồi gã bỗng chốc hồi tưởng lại những gì mà nó đã làm cho Hoài Nam từ đó đến giờ liệu có đúng như Phúc Lương đã nói cho gã.

Sự dịu dàng đó, quả thật gã chưa từng thấy Tấn Khoa dành nó cho ai khác ngoài gã.

Sự lo lắng mỗi khi gã bệnh bất chợt khiến gã ngộ ra rằng Khoa đã quan tâm đến gã trên cả mức đồng đội cùng team.

Sự lắng nghe dù cho gã có nói xàm nói xí đến mức điên khùng ra sao?

Sự tức giận trong ánh mắt mỗi khi gã làm gì đó để ảnh hưởng đến chính bản thân của gã.

Sự hi vọng từ trong ánh mắt mỗi khi gã cười với nó.

Sự buồn bã mỗi khi gã báo rằng gã đã có người yêu những lần đó.

Tất cả đều là bằng chứng rõ ràng để chứng minh rằng Tấn Khoa đã trao tình cảm cho Hoài Nam từ lúc nào chẳng hay.

Còn Phạm Vũ Hoài Nam hoàn toàn trái ngược với nó. Gã coi tình yêu như một thứ để giết thời gian, gã cũng chẳng tổn thương hay tiếc nuối mỗi khi kết thúc một mối quan hệ. Hoài Nam không muốn tình cảm chi phối lý trí.

Hoài Nam ghét cái cảm giác tâm trạng của mình bị chi phối bởi người khác.

Hoài Nam ghét việc bản thân làm rất có thể sẽ bị chi phối bởi những cảm xúc dị thường.

Hoài Nam ghét sự tổn thương mà bản thân có thể nhận lấy khi có tình cảm với ai đó.

Hoài Nam ghét bị quản lý bởi một ai đó.

Hoài Nam ghét việc phải quan tâm một người như một trách nhiệm của bản thân.

Gã không thích tình yêu, cũng chẳng hứng thú với thứ tình cảm viễn vông đó.

Nhưng rồi gã chợt nhận ra bản thân gã đang dần dính vào cái bẫy cảm xúc của chính người mà gã từng nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em - Đinh Tấn Khoa.

Gã chẳng hề để tâm rằng chính bản thân của Phạm Vũ Hoài Nam đang dần hướng về đứa nhỏ đấy, để rồi cái ngày gã nhận ra được thì gã đã ở trong cái bẫy đó mà chẳng thể nào thoát ra được. Để rồi chính Hoài Nam đã nhận ra bản thân gã đang thích chính đứa nhỏ đấy?

Nhưng gã không muốn thừa nhận, ừ nói gã cố chấp cũng được.

Vì Hoài Nam đây cũng là lần đầu có xúc cảm với một người con trai, gã chẳng thể ngờ bản thân mình lại có cái tình cảm mà gã vốn luôn xem thường nó. Để rồi lúc này gã muốn chối bỏ chính tình cảm đó thậm chí để rồi lại làm tổn thương Tấn Khoa một cách đau đớn.

Ngày đó, gã đã chẳng suy nghĩ gì kiếm Khoa để nói rằng tình cảm của Tấn Khoa là sự bồng bột tuổi trẻ.

Cũng là lần đầu tiên gã thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của Khoa nhìn gã làm gã đứng trơ ra đó.

Ngay tại thời điểm đó, gã nhận thấy trái tim đang bị bóp nghẹt một cách đau thấu.

Đến lúc nhận ra Tấn Khoa bị mảnh ly thủy tinh vỡ ghim vào chân nhưng chẳng cho gã chạm đến cái cơ thể đó thêm lần nào nữa.

Cũng là lần đầu tiên gã thấy bản thân chất chứa đầy sự tội lỗi lẫn đau đớn một cách khó hiểu.

Khoảnh khắc mà gã dành tất cả lời của mình để khiến Tấn Khoa buông bỏ phòng bị cho gã đến gần chẳng bằng một lời nói của Ngọc Quý làm gã nhen nhóm lên một chút sự ganh tị.

Vì đó cũng là lần đầu Tấn Khoa xem trọng người khác hơn Hoài Nam.

Cảm giác đó là gì vậy?

Và những gì gã làm đã đúng đắn chưa?

Những lời sau đó của Ngọc Quý và Phúc Lương thật ra chẳng lọt nổi vào tai của Hoài Nam dù cho cả hai có nói như thế nào vì cái sự buộc miệng gã đã nói rằng gã chỉ muốn tốt cho Khoa. Từng dây thần kinh trong người gã cứ như bị tê liệt chẳng điều khiển cơ thể gã để phản bác lại những câu nói đó. Cứ như là chính bản thân chúng cũng biết rõ ràng cái cơ thể chủ của mình đã sai một cách triệt để và chẳng còn gì để có thể phản bác thêm cả.

Khoảnh khắc cảnh cửa mở ra với vẻ mặt điềm tĩnh vốn có của Tấn Khoa lần đầu tiên làm Hoài Nam nhen nhóm lên sự sợ hãi một cách khó hiểu. Từng lời của Tấn Khoa âm vang mãi trong đầu gã khiến gã chết trân ở đó, đưa tay chạm lên phía ngực trái khi nghe Khoa bảo rằng bản thân nó sẽ từ bỏ gã. Gương mặt Khoa chẳng chút dao động nào cả, cứ như đó là quyết tâm của chính nó sau một thời gian thật dài càng khiến trái tim Hoài Nam quặn lại hơn chút nữa.

"Đau quá...."

Lần đầu tiên Hoài Nam đau lòng vì chính quyết định của bản thân mình?
------End chương 27-------
Tạm biệt tác giả chạy deadline tiếp đây 👀
Còn việc nay mai có ra chương sau liền hay không thì hỏng có biết :(;゙゚'ω゚'):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro