Bồng bột chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Khoa chẳng phải nói cũng tệ vô cùng, thậm chí nó còn chẳng muốn ra khỏi phòng cho đến khi Ngọc Quý vào và lôi cái đầu nó đi. Tấn Khoa chỉ nghe lời mỗi em từ khi em xuất hiện ở SGP mà thôi. Và dù nó không muốn ăn hay uống gì thì đều bị em và Phúc Lương bắt ép bằng mọi cách đưa thức ăn vào miệng nó. Dù không ra khỏi phòng thì đồ ăn vẫn được cả hai đem vào tận nơi để nó ăn. Có đôi khi nó nghĩ tại sao người mà nó thích lại chẳng phải là một trong hai người họ mà lại chọn một tên già chẳng có đầu óc mà xem tình cảm của nó là sự bồng bột tuổi trẻ - Phạm Vũ Hoài Nam. Nhưng em cũng nên thắng gấp cái suy nghĩ vì tự cho bản thân hai lý do để không thích hai người kia.

Thích Nguyễn Quốc Hận sao? Chắc Thóng Lai Bâng cay Tấn Khoa lắm...

Thích Lương Hoàng Phúc? Ừm chắc không đúng gu rồi.

Nhưng dù ra sao thì Khoa vẫn nghĩ người mà nó chọn trao con tim vẫn sẽ là gã xạ thủ của nó thôi. Vì chẳng hiểu từ bao giờ từng cử chỉ, từng hành động thậm chí từng lời nói của Hoài Nam đều xâm chiếm lấy tâm trí nó và cũng dần chiếm đóng lấy quả tim của đứa nhỏ khù khờ trong tình yêu là chính mình. Gã là một kẻ quá tinh tướng trong tình yêu và chẳng khi nào mà Tấn Khoa thấy gã buồn bã vì một cô nàng nào đó cả. Mỗi khi gã quen ai đó cũng như kết thúc thì ánh mắt và cả gương mặt của gã vẫn vậy. Có thể là có chút tiếc nuối nhưng chẳng bao giờ có sự tổn thương hay mất mát trong tình yêu. Gã đã như vậy suốt những năm tháng qua khiến đến cả bản thân Khoa cũng lo lắng cho chính tình cảm của bản thân vì nó nghĩ đó cũng chính là tương lai của bản thân chăng?

Thế nhưng chẳng khi nào Đinh Tấn Khoa lại muốn từ bỏ đi cái gã ấy mà cứ trao đi càng nhiều tình cảm hơn. Để rồi hôm nay nó nhận lại được rằng gã cho cái tình cảm thiêng liêng của nó là sự bồng bột của tuổi trẻ trong tất cả những gì mà Khoa đã dành cho Hoài Nam.

Cũng là lần đầu tiên trái tim nhỏ của Tấn Khoa đau đớn một cách kì lạ, nó đau âm ỉ một cách dai dẳng khiến bản thân Khoa cảm thấy bản thân thật sự đã bị tổn thương thật sâu.

Cũng là lần đầu tiên lý trí nó nhen nhóm lên ý định muốn từ bỏ đi cái tình cảm mà nó luôn tôn thờ này.

Tình cảm mãnh liệt của nó sau suốt những năm tháng trưởng thành chỉ dành cho Hoài Nam để rồi bị chính đối phương bảo rằng nó quá bồng bột.

Khiến nó bị rạn nứt.

Tấn Khoa muốn từ bỏ...

...từ bỏ một Hoài Nam rồi chăng?

Những luồng suy nghĩ cứ thế lặp đi lặp lại mãi trong đầu Khoa suốt cả tuần khiến nó luôn trong tình trạng tồi tệ thật sự.

Để rồi sau cái tuần đó, cái ngày Tấn Khoa muốn chủ động kiếm Ngọc Quý để nói rằng quyết tâm của bản thân.

Nhưng rồi những bước chân dồn dập của nó dần chậm lại ở trước cửa phòng của anh đội trưởng vì nghe thấy tiếng của người anh Ngọc Quý đang to tiếng với ai đó. Âm thanh mang theo sự tức giận triệt để khiến nó rùng mình vì lần đầu Khoa thấy được người anh mình tức đến mức đó. Em chỉ đứng như chôn chân mình ở trước cửa vì câu em nghe được nó khiến em chững lại.

- Rin, sống đúng như người đàn ông đi anh! Anh nghĩ anh lựa chọn một cách mù quáng như vậy là tốt cho Khoa hả? Yêu nó thì nói chứ câm cái mồm vào như hến thì anh đang muốn làm thằng Khoa nó khổ đến mức nào anh mới chịu!! Anh đang làm cả hai người đều đau khổ chứ được cái chó gì hả? APL tới nơi mà nội bộ như vậy thì Khoa nó phải làm sao? Anh suy nghĩ đi Rin!!

Sau đó là âm thanh dỗ dành của Lai Bâng dành cho người yêu mình.

- Quý à, có gì từ từ đừng có hét ầm như vậy! Đau họng bây giờ.

- Anh biết là vậy nhưng anh đâu còn xứng đáng với tình cảm của Khoa, anh đã suy nghĩ rồi thì anh mới làm như vậy đó Quý! Anh chỉ muốn tốt cho Khoa.

Có lẽ lời nói của gã đã triệt để cắt đứt sợi dây bình tĩnh cuối cùng của chính Ngọc Quý lẫn Phúc Lương đang trong căn phòng đó. Lần này Phúc Lương cũng phát điên mà mắng.

- Tốt? Tốt cái lồn, anh làm vậy là thằng hèn đó anh! Anh nói anh muốn tốt cho Khoa, ừ tốt đến độ anh gieo cho Khoa hi vọng rồi anh chà đạp tình cảm của nó ? Cái tốt này anh giữ cho bản thân mà sài đừng có sủa ra cái câu anh muốn tốt cho Tấn Khoa? Rồi anh đã thấy Tấn Khoa nó đã tốt chưa!

- Buông em ra Bánh, để em nói! Rin, anh nói là anh muốn tốt cho Tấn Khoa đúng không? Vậy anh nghĩ Tấn Khoa đã thích anh bao lâu rồi? Rồi hôm đó anh đã phun ra cái câu gì anh nhớ không, em còn nhớ hôm đó Khoa nó nói với em là anh nói cái tình cảm mà nó chân thành dành cho anh là sự bồng bột tuổi trẻ. Nó đã nói xong rồi nó mới bật khóc, anh thấy là anh đã tốt chưa? Tốt đến mức mà anh đã khai thác đầy đủ tất cả cảm xúc mà Tấn Khoa vốn giấu kín chỉ cho bản thân em ấy biết luôn đấy. Thích thì gieo cho chút hi vọng khiến em ấy cười, em ấy hạnh phúc, còn chán rồi thì ban câu đó là sự bồng bột để Khoa nó tuyệt vọng đến muốn khóc rồi sủa ra cái câu là anh muốn tốt cho Tấn Khoa? Nói ra anh có thấy ngượng cái mồm không?

Tấn Khoa cũng cảm thấy bản thân nghe đủ rồi, đẩy cửa vào trước những ánh mắt kinh ngạc của những người trong phòng. Có lẽ người kinh ngạc nhất là gã chăng? Tấn Khoa nghĩ vậy.

Không biết sao, lúc này nó lại muốn cười một cái.

Ừ lạ nhỉ.

- Khỏi đi anh Quý, em nghĩ mình đủ bồng bột rồi! Anh Rin, em hiểu ý anh nói rồi. Em xin nhận ý tốt của anh, coi như đó giờ tình cảm của em chỉ là sai lầm tuổi trẻ đi. Và giờ chúng ta là anh em tốt nhé!

Đinh Tấn Khoa đã muốn từ bỏ thật rồi.

Thật sự là đủ rồi.
------End chương 26-------
Má ơi tác giả làm cái kia xong tác giả nằm ngủ quên giờ mới dậy nè 🫠🫠
Sorry mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro