Cảm thấy thật khó mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến các độc giả đã quyết định đọc cái fic nhỏ này dành cho hai em bé.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé!!

______________________________________________

Không ai thích bị so sánh và đương nhiên Ngọc Quý hay được gọi với cái tên Jiro cũng thế.

Họ so sánh em với kẻ đã rời khỏi SGP.

Họ sỉ vả cho rằng em không có kĩ năng bằng cậu ta.

Họ nói em chỉ là kẻ thay thế cho người cũ.

Họ trách em làm gánh nặng cho 4 người còn lại.

Họ còn muốn SGP đuổi em đi khỏi SGP.

Em biết chứ,

Em biết em là kẻ thay thế cho người cũ, em cũng biết em chẳng thể nào kĩ năng bằng cậu ta, em thừa biết em là gánh nặng và em cũng biết em chỉ có thể đánh chính thức vì người cũ đúng lúc rời đi mà thôi.

Em biết hết!

Nhưng mà...liệu em có thể làm gì với họ đây?

Em cũng áp lực, em cũng biết mệt mỏi, em cũng rất phiền não.

Những ngày train team khi vừa gia nhập SGP em đã rất sợ. Sợ đến mỗi lần train team, những câu chửi gắt gỏng, sự lạnh lùng đến từ 4 người còn lại. Đặc biệt là đến từ anh chàng đội trưởng SGP Lai Bâng. Em biết rằng thời điểm em vào team là team đang có vấn đề nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tinh thần của những người kia rất rất nhiều nhưng đó có phải là lỗi của em đâu? Em gia nhập SGP là lỗi của em sao?

Ngày em được phía SGP gửi lời mời em đã rất vui, vui đến mức không thể ngủ được vào đêm đó. Ban đầu em chỉ là thành viên của một đội top 4 nay lại được gia nhập một đội ở top đầu làm sao có thể không vui. Em rất thích SGP vì kĩ năng vì sự đoàn kết và vì bất cứ điều gì ở họ. Nhưng một đứa trẻ non nớt như em, làm sao có thể hiểu rằng bản thân lại chẳng được chào đón ở SGP như thế. Liệu việc em trở thành thành viên của SGP là đúng hay sai? Liệu em có thể thay đổi được họ hay không?

Nếu hỏi Ngọc Quý có muốn bỏ cuộc hay không? Đương nhiên em sẽ đơm người ta một nhát và bảo rằng em không có yếu đuối như vậy.

Em tự nhủ nhất định một ngày nào đó sẽ cho họ thấy bản thân họ thật ngu ngốc khi dám coi thường Jiro này. Đặc biệt là tên Lai Bâng đó, em sẽ bắt anh công nhận rằng em không hề ngu ngốc.

Nói thế nhưng làm được thì không hề dễ, mấy cái tên chết tiệt đó thật là đáng ghét. Vô cùng đáng ghét, thật sự đáng ghét.

Hôm nay là một buổi train team và như đã nói em chẳng thích nó chút nào cả. Bởi vì sao á ?

Đương nhiên là vì em đã bị họ mắng đến phiền, phiền cực kì. Em chẳng hiểu sao họ có thể buông ra được mấy cái lời đó như thể thắng bại tại Jiro vậy.

"Clm thầy mà làm như thùng rác tinh thần vậy!"

Em trùm kín chăn bực dọc suy nghĩ nhưng không dám nói ra vì kế bên Red đang ngủ và em không dám làm phiền gã. Đáng ghét, gã cũng đáng ghét và những người chửi em cũng như thế. Tuy nói thế em cũng chẳng thể ghét họ vì họ nói đúng mà. Em thật tệ hại và là kẻ thay thế không hoàn hảo cho người cũ. Càng nghĩ em lại càng thật buồn, buồn đến mức em tự nghĩ rằng hay mình giải nghệ nhỉ. Mệt mỏi, áp lực, không được công nhận và bị coi là kẻ thay thế. Cảm giác chẳng tốt chút nào, mắt em cay cay nơi khóe mắt. Cảm giác tệ thật!

Sợ bản thân sẽ phát ra tiếng động làm phiền anh chàng xạ thủ kế bên nên em đã nhẹ nhàng ngồi dậy rời khỏi căn phòng chung và chậm rãi đi ra khỏi Gaming House. Em đi ra phía công viên gần ngôi nhà chung của SGP - nơi em nghĩ bản thân không biết có thể trụ lại bao lâu nữa.

Nhìn phía xa xăm, em suy nghĩ thật nhiều. Nhiều đến mức chẳng hiểu em khóc từ bao giờ, nước mắt ẩm ướt đôi mắt đẹp cứ thể chảy xuống. Em cũng chẳng buồn quan tâm lau nó đi, em chỉ muốn hiện tại bản thân được giải tỏa mọi cảm xúc, em cũng chẳng nghĩ sẽ có ai thấy được em lúc này, vì em đang ở một nơi vô cùng vắng vẻ trong góc công viên. Ngoài cái sự lạnh tanh của thời tiết vào lúc 3h sáng thì làm gì còn thứ gì khác nữa. Em cứ thế nghĩ ngợi và khóc thật nhiều, buông hết mọi ấm ức bản thân đã phải chịu đựng.

Thật mệt mỏi.

Nhưng lại không dám từ bỏ, từ bỏ thì chẳng khác gì một thằng hèn kém như lời họ đã từng nói.

Ngồi ở công viên làm em nhớ lại buổi train team hôm nay. Một buổi train team tồi tệ, tệ đến mức em cảm thấy ghét nó. Họ buông ra những lời tệ hại đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ nó như thế nào.

"Ngu cái gì mà ngu đéo chịu được vậy. Không đánh được thì biến đừng có làm cục tạ cho cả đội. Cứ lao vô như thằng đần vậy" - Anh chàng đội trưởng SGP.

"Nghĩ sao mà đứng đó biến về rồi để chết vậy, ngu đéo gì ngu lắm thế!" - Anh chàng đi mid của SGP.

" Đi đứng thì để ý vào, làm thế bố ai cover cho nổi!" - Đến cả cậu em đi sp.

" Ad thì không cover mà chạy đi đâu vậy, chạy lên xong chết ở trển làm đéo gì?" - Anh trai đi ad cũng khó chịu với em.

Và hàng tá những câu nặng nề khác nữa ập vào em, lúc em sai mọi người chỉ trích đến đáng sợ. Em rõ biết em sai mà, nhưng em áp lực lắm. Một bên tinh thần cứ bị tấn công khiến tay em run rẩy, bên ngoài em còn đang bệnh nhưng vẫn chẳng dám nói với ai vì em chẳng thân với ai cả. Em chẳng dám nói gì cả, em chỉ dám im lặng và nghe thật nhiều nhiều câu như thế nữa. Đến lúc xong train em cũng chẳng dám đứng dậy mà cứ ngồi khư khư đó đến lúc mọi người đã đi hết và thầy Titan mới đến kêu em rời khỏi phòng train. Bình thường khi train xong em cũng chẳng dám nói chuyện với ai cả. Đến lúc livestream thì lại đọc những bình luận ác ý, dù em biết em không nên nghĩ nhiều về những lời nói đó. Nhưng thật sự vừa trải qua buổi train như cơn ác mộng giữa ban ngày như thế và đến đêm khi livestream lại áp lực dư luận khiến em đánh game trong run rẩy chẳng dám giao tiếp với khán giả. Ráng gồng mình đánh xong vài trận đến khi đủ thời lượng cần live thì em chào mọi người và tắt máy.

Càng suy nghĩ về ngày hôm nay em càng cảm thấy bản thân quá mệt, chỉ đến lúc này thì em mới cảm thấy em được buông thả những cảm xúc thật của bản thân.

Em nghĩ rằng ngày mai em sẽ bị cảm mất.

Dù vậy lại không thể nín cơn khóc này được, giọng của em chắc lúc này đã khản đặc lại rồi. Vì nghẹt mũi nên hít thở cũng thật khó khăn chết đi được.

"Thầy khó chịu vl rồi"

Em đã nghĩ như thế.

Đột ngột có một bàn tay chìa ra một hộp khăn giấy khô trước mặt em làm em giật bắn mình. Ngước lên thì chính là cậu em út đi sp của họ. Em biết thường thì Khoa là đứa rất hiếm khi nói chuyện và cũng vô cùng hướng nội làm em cũng khó giao tiếp. À mà em cũng có giao tiếp với ai ở cái SGP này đâu chứ. Nhưng tại sao em ấy lại biết em ở đây chứ? Mà đã hơn 3h rồi, có hàng tá câu hỏi trong đầu em muốn hỏi Khoa. Nhưng em ấy chỉ từ từ ngồi xuống kế bên em rút một tờ khăn giấy đưa em. Em cũng nhận lấy lau đi nước mắt lại tiếp thêm vài lần một tờ nữa, đến khi thật sự nước mắt đã khô rồi thì cả hai mới dừng cái hành động này lại. Không khí im lặng khiến em khó chịu và buộc phải mở lời bằng chất giọng khản đặc như muốn tắt tiếng của mình.

- Tại sao em lại biết anh ở đây?

Lúc này cậu em út ghì chặt con Nian trong lòng, mấp mở môi nói vài từ mà em nghĩ rằng chắc đây là lần đầu em và Khoa nói chuyện nghiêm túc.

- Nay em không ngủ được nên muốn ra ngoài, và em thấy anh. Em không cố ý thấy anh khóc.

- Ừ!

Không khí lại một lần nữa trầm lắng hẳn, chắc là vì cả hai cũng chẳng biết nói gì cả. Sau chừng 5p thì Khoa lại mở lời.

- Anh Quý...anh giận bọn em lắm sao?

Ý chỉ là 4 người còn lại.

- Vậy em có thể cho anh một lý do nào không giận không?

Nếu bình thường thì chắc em sẽ lắc đầu cười cười bảo bản thân chẳng để tâm gì nhưng lúc này em chẳng buồn nói dối làm gì nữa.

- Em...em xin lỗi! Em thật sự không cố ý to tiếng với anh, chỉ là...

- Chỉ là anh vừa vặn là người có thể cho các người xả giận.

Em cắt ngang lời Khoa nói và chẳng buồn nói thẳng những gì em nghĩ trong đầu trong suốt mấy tháng qua. Sau đó em đã thấy Khoa bối rối, ghì chặt Nian trong tay lắc lắc đầu.

- Không..không đâu, em không có ý đó. Em thật sự không có ý đó, em thật sự xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Em thật sự đã sai! Em không nên gắt gỏng như vậy.

Nghe câu xin lỗi của Khoa nhưng em chẳng cảm thấy vui vẻ nổi, nhưng em cũng không muốn làm Khoa khó xử. Buộc miệng nói vài câu.

- Thôi anh cũng sai và mọi người chửi cũng đúng. Đúng là anh không nên tham gia SGP nhỉ?

Nói xong em đứng dậy bỏ đi, chẳng buồn nghe thêm câu nào từ Khoa dù em ấy có ý ới đằng sau.

Khó mở lòng thật nhỉ.

Thật sự rất khó!!

______________End chương 1___________

Xong chương đầu rồi, thật ra tác giả không được chắc tay lắm nên fic này đọc giải trí thôi nhé!

Đừng toxic bất cứ người nào ở ngoài nha mọi người, fic này phi thực tế nhen!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro