Cũng chưa hẳn là quá tệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và đây là chương thứ hai của chiếc fic nhỏ này.

Như đã nói thì tác giả viết fic này chủ yếu để tác giả tự hít ke của OTP thôi. Nhưng cũng muốn chia sẻ cho mọi người nên mong mọi người ủng hộ nhé!!

_____________________________________

Đúng là mỏ em rất linh mà, ngay sáng hôm sau em đã bị cảm đến mức giọng nói khản đặc vì hắt xì quá nhiều. Nhưng em lại kiềm lại khiến tiếng hắt xì rất nhỏ và cả cổ họng đau muốn thét ra lửa, bật điện thoại lên đã thấy 7h sáng rồi và cậu trai xạ thủ kế bên vẫn đang ngủ rất say. Còn em thì lại chẳng thế ngủ được với cái tình trạng này. Em bước xuống giường đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu kiếm thuốc cảm, lục mãi thì cũng kiếm được nhưng lại chẳng có gì ăn, mà em đã mệt lắm rồi. Hay cứ nhắm mắt uống đại nhỉ, thế này thì cái bao tử nó đấm vào mồm mất. Và em đã suy nghĩ chắc em phải đặt ship mà chẳng biết khi nào mới ship tới đây, càng nghĩ càng thấy phiền. Em đến bên chiếc bàn ăn ngồi đó lướt lướt vài món ăn sáng trên chiếc điện thoại của mình. Rồi em thấy Khoa đang cầm một phần ăn đến bên em, làm em bất giác bất ngờ khi em ấy nhanh nhẹn đổ ra tô rồi đưa đến bên em.

- Anh ăn đi, em biết anh sẽ bệnh.

Chẳng hiểu sao em cảm thấy Khoa nó làm em cảm động nhỉ, em thật sự dễ dãi vcl thế sao nhưng mà thật sự thằng bé thật sự tinh tế bất ngờ và làm em cảm động vcl í. Vốn định từ chối nhưng thấy Khoa nhìn mình mới ánh mắt buồn bã em chẳng thể nói thế được.

- Anh cảm ơn, nhưng tại sao em phải làm thế?

Em cũng muốn hỏi tại sao Khoa phải làm vậy. Khoa cũng chỉ mấp mấy môi nhỏ nhẹ nói với em rằng nó muốn xin lỗi em rất nhiều. Em thật sự cũng không muốn giận Khoa chỉ ừ rồi múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng dù cho em chẳng còn miếng vị giác nào cả. Ráng ăn để còn uống thuốc nữa, Khoa thấy em chẳng còn lạnh nhạt hình như nhóc ấy đã có sự thay đổi trong ánh mắt mà em nghĩ là nó đang vui chăng? Hm em nghĩ vậy, cả hai mới bắt đầu nói một vài chuyện linh tinh đến khi những thành viên khác cũng thức dậy rồi.

Lại một ngày nữa bắt đầu.

Dù em đã uống thuốc nhưng giọng em vẫn bị khàn nên em cũng không nói gì nữa từ khi những người khác xuất hiện. Em uống thuốc xong lại chạy lên phòng lướt điện thoại vì cái gã xạ thủ cũng xuống nhà rồi, chẳng còn ai trong phòng làm em chướng mắt nữa. À chưa thôi, cho đến khi em trai Tấn Khoa xuất hiện và vào phòng em cùng vài bọc bim bim, nước ngọt có gas. Ừ thì em thích cả hai thứ đó thật, và em cũng bất ngờ khi Khoa lại chủ động nói chuyện ăn bim bim cùng em. Em cũng dần nói chuyện với Khoa vì em chẳng thể từ chối nó. Thôi kệ vậy, em ấy đã xin lỗi rồi thì sao em lại cố chấp ghét em ấy như thế chứ. Bởi vì em đang bệnh nên hầu hết cái đống đó là Khoa nuốt hết vì em không có khẩu vị lắm.

Và thật ra thì Khoa cũng rất ổn khi đã tiếp xúc rồi ấy chứ, em dần nói chuyện nhiều hơn và cũng thoải mái hơn khi cả hai đánh game cùng nhau nữa. Thằng bé công nhận hướng nội thật nhưng lại rất đáng yêu. Ngay cả bữa train hôm đó em còn thấy Khoa rõ ràng đã hiền hòa hơn rất nhiều nhưng tên đội trưởng đáng ghét kia thì cái mỏ vẫn kinh dị như quỷ. Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn thấy đỡ hơn những lần trước vì Khoa với em đã cùng nhau nói chuyện.

Hmmm khá ổn đó chứ? Ít ra em không còn quá áp lực vì bản thân quá cô đơn trong ngôi nhà chung này nữa rồi.

Đến chiều Khoa lại rủ em đi mua đồ ăn vặt vì sắp hết rồi và cả hai không muốn chấp nhận điều đó.

Và có vẻ hôm nay cũng chẳng tệ lắm, cả hai vẫn khá ổn đó chứ, và em nhận thấy rằng Khoa rất ít live vì em ấy ngại cam cực kì. Em cũng hiểu được nên cũng chẳng ép Khoa làm những gì nó không thích và tiến hành buổi live bình thường. Và em nhận ra rằng Khoa rất quậy, quậy lắm vl. Tỷ như đang đánh thì Khoa lựa lúc không để ý và tắt mẹ đèn phòng em và làm cái livestream tối thui chẳng thấy gì. Nhờ đó mà Khoa lần đầu tiên kích hoạt được cái mode mỏ hỗn của em rồi.

- Trời ơi Tấn Khoa, chắc thầy đơm em quá!!!

Chỉ thấy Khoa cười hề hề không chửi lại, và cả hai dần mở lòng hơn chăng? Một kẻ cảm thấy khó hòa hợp và một kẻ hướng nội thì có vẻ là một tổ hợp khá kì lạ.

Nếu mọi người nghĩ hôm nay là một ngày đủ kì lạ với em bé Chi Gô rồi thì chưa đâu, vẫn còn sự bất ổn tiếp theo. Em cảm thấy hôm nay đã live đủ thì chào khán giả tắt live và đang tính nghỉ ngơi sớm vì hôm nay em vẫn còn bệnh dù đã đỡ hơn hồi sáng. Vừa đuổi được thằng bé nghịch ngợm Tấn Khoa về phòng thì mối phiền phức tiếp theo lại tìm đến em. Cái thân hình to lớn thấy ghét của loài Cá (?) hiện ra thù lù trước mặt em và trên tay là một thùng đồ ăn vặt đưa em.

Thề với trời là em sẽ đéo bao giờ tin cái loài Cá này sẽ thật sự xuất hiện trước mặt em với một khuôn mặt khá bối rối. Em cứ cảm giác sao cái nét mặt nó cứ quen quen thế nhỉ? Cứ như Khoa hồi sáng nay vậy, nhưng em vẫn không ưa loài Cá này. Em thân là động vật trên cạn - cụ thể là loài Báo thì em không ưa loài dưới nước cho lắm.

Đôi mắt mèo của em nhướng lên xem cái loài kia tính làm gì. Thì thấy Lương Hoàng Phúc cứ gãi gãi đầu, lấm lét như đang phạm lỗi dù cho anh ta có phạm lỗi với em thật. Cá hít một hơi và mấp máy môi.

- Quý...à thì đây là đồ ăn vặt và tui biết Quý cũng thích ăn chúng nên... nên là...

Cứ nghe Cá lắp bắp mà em cũng mệt dùm, nhưng em không hiểu hắn đang làm gì ở đây.

- Nói rõ ràng, nói thế sao tui nghe được.

- Thì đây là lời xin lỗi của tui, tui không biết Quý thích gì cả nhưng tui thấy thường Quý thích ăn nó nên là...Quý nhận nó nhé chứ không tui cũng không ăn ấy!

Thật ra em cũng chẳng muốn nhận đâu. Nhưng nhìn cái nét mặt đần thối kia chả hiểu sao lại buồn cười. Bày đặt xin lỗi nữa chứ, nghe mệt ngang thật chứ. Tuy vậy em lại chẳng từ chối cũng chẳng biết tại sao. Chắc do em không để bụng, nên em đưa tay đón lấy cái thùng đồ ăn vặt mini kia. Nhận xong vẫn thấy cái loài Cá kia gãi gãi đầu lén nhìn em.

- Thật sự ấy, tui biết mình có lỗi với Quý vì đôi khi to tiếng quá đáng với Quý trong lúc train í. Nên tui xin lỗi nhé, tui không có ý gì đâu. Mong Quý không ghét tui và hai ta vẫn có thể làm quen lại từ đầu vì giờ Quý cũng ở chung team với tụi tui rồi.

Nghe một tràn dài đến từ anh chàng Lương Hoàng Phúc em cũng chẳng muốn để trong lòng làm gì, bản chất công việc của em là vậy thì cũng không trách họ được. Nhưng nghe được câu xin lỗi thì em cũng cảm thấy có chút gì đó thoải mái hơn. Em cũng thoải mái chẳng nhăn nhó nữa.

- Ừm dù gì đó cũng không hẳn là lỗi của mọi người, cũng một phần do tui chơi tệ thật mà! Mọi chuyện cũng chẳng có gì quá to tát. Bỏ qua được gì thì cứ bỏ qua vậy. Tui cũng không ghét mọi người. Vậy thôi nhé, cũng muộn rồi có gì mai nói chuyện nhé, Cá ngủ ngon!

Em cũng nhanh tay đóng cửa sau khi đã tạm biệt Cá. Nhìn đống đồ ăn vặt trong tay, em cũng bất giác bật cười. Cầm đại một bịch que cay lên nhăm nhi, vị cay lan tỏa trong khuôn miệng làm em cảm thấy kích thích.

Ừ thì có lẽ loài Cá cũng không quá đáng ghét nhỉ?

_________End chương 2______________

Mong mọi người đọc fic vui vẻ nhó!!

Iu các độc giả của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro