Chắc sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới lại đến ở Gaming House của SGP, chẳng hiểu sao dạo này em thật sự quá khó ngủ. Tầm 7 giờ sáng thì mắt em đã mở banh ra chẳng thể ngủ tiếp được, vì chẳng muốn làm phiền cái gã xạ thủ kế bên nên em đã vệ sinh xong và đi ra khỏi phòng ngủ để xuống bếp kiếm gì đó ăn. Nhưng nếu sớm thế này chắc chưa có gì ăn đâu nhỉ. Em nằm trên võng đung đưa làm cho nó kêu cọt kẹt khá rõ vì hiện giờ căn bếp chẳng có ai ngoài con Báo nhà em. Nằm lướt lướt tik tok đến chán ngắt lại quay ra đói bụng nhưng em quá lười để nấu. Em nằm suy nghĩ liệu có nên đặt đồ ăn hay lên phòng lấy đồ ăn vặt mà Cá cho hồi tối ăn đỡ. Mà thôi kệ có còn hơn không nên em đã lên lại phòng lấy đồ ăn xuống bếp ngồi nhai đỡ đói. Được tầm 15 phút thì em thấy Cá xuống bếp .

Ừ thì cả hai làm lành rồi mà nhỉ? Ít nhất là em đã nghĩ như vậy.

- Này sáng sớm mà hành cái bao tử hay gì mà ăn đồ cay thế?

Chú Cá tướng đô kia cằn nhằn em, nhưng hành động lại ngược lại cầm đồ cay của em lên mà nhăm nhăm tự nhiên. Cái loài Cá này nói với làm khác nhau quá vậy.

- Nè rồi mắc gì nói xong vẫn ăn là thế nào?

- Tại tui cũng đói!!

Cơ mặt em giựt giựt rồi á nha, đồ ăn của em mà nhón lẹ quá ha.

- Xê ra, đồ này là của thầy!!

- Ei ei, đồ này chia sẻ được mà. Sao Quý keo vậy hả!!

Hai cái mồm chằng ai chịu thua ai của hai loài khác nhau nơi sống nhưng đang sống cùng nhà liếng thoắng không ngừng. Có lẽ cả hai chẳng nhận ra rằng cả hai đã thu dần khoảng cách khó xử của ngày trước mất rồi. Cũng từ lúc đó, Cá lâu lâu mon men chọc cho em không chịu nổi mà kích hoạt cái mỏ hỗn như lúc Khoa phá em vậy. Và em cũng nhận ra lâu lâu Cá vô tri không thể tả, cả em và hắn đều có cái điểm chung này nhưng chẳng đời nào em thừa nhận nó đâu!

Còn lâu. Khó ép thầy thừa nhận lắm.

Vài ngày sau đó của bé Quý quả thật thoải mái hơn nhiều rồi vì em cảm thấy bản thân cũng không quá khó chịu khi ở cùng mọi người. Ừ thì ít nhất là tất cả mọi người trừ một tên. Đáng ghét, đáng ghét và đáng ghét là những gì em miêu tả về đội trưởng của em. Anh lúc nào cũng cáu gắt với em cả, em biết em không kĩ năng giỏi bằng anh nên em luôn nghe anh mắng mà chẳng phản kháng gì cả. Đó là điều đương nhiên, nhưng đó phải là lỗi của em cơ. Chứ lúc nào anh cũng tỏ ra ghét em như thế thì em nói chuyện với anh kiểu gì đây? Không lẽ công nhận em lại khó với anh như thế sao?

Càng nghĩ càng tức tối muốn điên mà, cái tên Lai Bâng thật sự siêu đáng ghét và em sẽ không bao giờ thích anh ta đâu. Cái đồ đáng ghét.

Em bé ghét Lai Bâng.

Siêu ghét.

Mà...

Chắc anh ta cũng ghét em lắm.

.

.

.

Hôm nay là một ngày nghỉ của SGP và tụi em chỉ cần train vào buổi trưa thôi. Nên hiện tại em khá rảnh rỗi chẳng có việc gì làm hết. Cứ nằm ườn như vậy thì cũng chán vì Lạc đã đi đâu mất tiêu rồi. À hiện tại thì Lạc đã chuyển sang ở cùng em và Red thì ở với Bâng. Thật ra cũng chả sao vì Lạc cũng dễ thương lắm trừ mấy cái lúc ông xàm xí ra thì vẫn okela. Đang nằm lăn lộn làm nhăn nhúm cả cái gra giường thì Khoa chạy vào lay lay em nằng nặc rủ em đánh game cùng thằng bé. Mặc dù là em chẳng muốn chơi lắm nhưng không muốn từ chối Khoa nên đã rủ thêm Red và Cá vào chơi. Ừ thì thiếu một người đấy, và rủ thêm ai thì ai cũng biết rồi nhỉ. Hiện thì Bâng đang livestream cho facebook cho đủ số giờ mà anh đã đăng kí hợp đồng. Cứ ngỡ ngoài lúc train thì em sẽ chẳng chơi chung với anh đâu vì em siêu ghét Lai Bâng (?) Nhưng hiện tại em đang chơi chung với Lai Bâng thậm chí còn là ngồi kế bên nữa chứ. Em chẳng thích anh chút nào hết í, em rất muốn lên ghế ngồi kế Khoa nhưng loài Cá và Red chẳng chịu nhường chỗ cho em. Đúng là đáng ghét nhưng em không thế trốn lên lầu được vì làm vậy khó xử cho ba người kia lắm (tất nhiên là trừ cái tên Lai Bâng đáng ghét).

Vì đi team 5 leo rank nên đôi khi họ sẽ đổi lane cho nhau, chơi được hai ván cùng lane thì mọi chuyện ờm vẫn như thường. Khác một cái là Bâng không chửi gay gắt nữa, em nghĩ là do đang stream chứ đời nào anh ta hiền vậy. Thử lúc train xem, chắc chửi banh xác quá. Đến ván thứ ba thì Khoa muốn đi rừng với Keera, Cá thì muốn đi top nên pick Skud còn Red lăm le pick Liliana đi mid mất tiêu. Và ờm chúng ta còn lại lane rồng dành cho em và anh. Em là người pick trước và em chẳng thèm đi ad vì anh đi sp thì chắc em thà một mình sướng hơn. Nên em pick đại Alice đi sp cho anh. Ừ là sp cho cái tên đội trưởng mà em phải lặp lại rất nhiều là em ghét Lai Bâng. Sau đó Bâng cũng pick Elsu, mà Elsu thường có thể tự thủ đường được. Em nghĩ chắc anh cũng chẳng cần sp này đâu, dù vậy vào trận em vẫn rất nhiệt tình chăm lo, nuôi nấng ad dù cho cả hai không nói gì với nhau. Còn mấy cái lane kia thì khỏi nói, ồn ào thí sợ.

- Khoa sao em không bảo kê cho anh? – Red bất mãn nhưng hình như gã quên mình đang cầm mid thì phải.

- Anh Rin nói sảng rồi à, em đi rừng mà? – Khoa vặn lại.

- Mày múa nữa đi con, sao không dậy múa đi!! – Lương Hoàng Phúc khoái chí vì hắn vừa thắng top team bạn.

- Khoa!!!!

- Khoa qq, em đi rừng!

- Rừng gank coi! Team nó ăn hiếp Cá!!

- ....

Rất ồn ào và náo nhiệt đến từ các lane khác chứ lane rồng thì làm gì có cái mùa xuân ấy. Em vẫn chăm chỉ lấy sight, bảo kê, buff giáp cho ad bắn team bạn. Có đôi khi Bâng sẽ nói chuyện cùng khán giả và với những người còn lại. Nhưng tuyệt nhiên cả hai chẳng hé nhau nửa lời, cứ im lìm như thế. Rồi đến khi Tulen team bạn cho cú lôi điều vào đầu ad, em tính cho anh chết thật rồi nhưng ngại việc anh chửi nên cũng dùng cả tốc biến để đỡ cho tên ad nào đó về được nhà. Nhưng không, cái đồ ad lì lợm kia chẳng chịu về, quay lại solo với thằng Tulen. Nhưng may sao anh cũng thắng được nó, không thắng chắc em đấm vào mặt anh mất. Cứu cho không về mà còn chạy lên cho chết thì em khỏi nể nang gì cả. Sau đó trận đấu cứ diễn ra tiếp tục như thế đến khi nhà chính team bạn đã nổ. Em cảm thấy có chút mệt nên nói với Khoa em đi nghỉ đây. Khoa cũng không ép em nên em toang đứng dậy chào những người còn lại câu chào chung chung là mọi người ngủ ngon rồi đi lên lầu. Ngã lưng trên chiếc giường chung của em và Lạc. Lạc thì ngủ như đầu heo rồi, giờ trời sập thì cậu ta cũng chẳng dậy nổi đâu. Em chán nản lướt tik tok, lướt tý lại thấy video của fan SGP. Vào đọc cmt thì em cảm thấy đáng lẽ mình không nên tò mò làm gì. Khá nhiều người bảo rằng em không xứng đáng ở SGP và chỉ là kẻ thay thế cho Yiwei thôi. Em thừa biết vậy nhưng đọc thì buồn thật, haizz đáng lẽ em nên ngủ sớm chứ không nên lướt tik tok chi giờ lại suy nghĩ bậy bạ. Giờ muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ được, cứ nghĩ tào lao mà cảm thấy mệt mỏi. Ngủ trong máy lạnh khiến em có chút khát, đành vung chăn ra khỏi phòng và đi xuống bếp kiếm nước.

Ừ đời mấy khi xui nhỉ?

Nhưng em thì chắc xui thường xuyên rồi, vừa xuống lầu em nhận ra Lai Bâng vẫn còn đang live. Cũng gần 1 giờ sáng rồi mà nhỉ, chắc là live facebook, nhìn anh đang cầm điện thoại miệt mài chơi game. Gương mặt cũng hiện rõ sự mệt mỏi nhưng anh vẫn đang chăm chỉ livestream. Còn trả lời câu hỏi của người xem. Chẳng hiểu sao ngay lúc này em cảm thấy anh có vẻ thật sự mang trên vai rất nhiều trách nhiệm và áp lực. Em cũng biết Bâng từng bị chửi kinh khủng ra sao bởi cộng đồng mạng, dù thắng hay thua thì hầu hết kẻ bị chửi luôn là Lai Bâng. Nhìn anh chăm chỉ làm việc, cố gắng chịu đựng áp lực từ cộng đồng mạng đó cũng là điều khiến em thần tượng anh trước khi vô SGP. Dù cả hai bằng tuổi nhưng anh đã phải gồng gánh SGP trong khoảng thời gian dài. Em cứ thẫn người suy nghĩ vu vơ quên mất bản thân xuống đây làm gì. Thật may Bâng không thể thấy em vì em đứng sau góc khuất cầu thang và camera nên Bâng không thấy được em. Em chỉ ren rén đi xuống bếp lục tủ lạnh cầm chai nước tu một hơi, em quay ra phía Bâng vẫn thấy anh đang nói chuyện. Chai nước kế anh đã cạn từ lúc nào. Em chần chừ rồi lại mở cửa tủ lạnh lấy thêm một chai nước mát cầm trên tay, em hít thở thật sâu rồi thở ra.

- Nè Bâng, uống chút nước đi. Giọng Bâng khản hết rồi...

Ừ thì có lẽ từ hôm nay sẽ khác chăng ?

——————End chương 3—————
Lại hết một chương nữa rồi, mong mọi người vẫn yêu SGP nhé 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro