Trước ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng đang đánh game đã được vài tiếng rồi và lúc lúc này anh cũng khá khát rồi nhưng chân anh đang tê nên lười đứng dậy. Lúc đang đánh đã thấy em đi xuống rồi nhưng anh không để tâm lắm. Nói Bâng ghét em thì cũng không hẳn, nói đúng hơn thì anh cảm thấy thật khó xử với em. Anh cảm thấy có lỗi vì lúc nào cũng cáu gắt với em trong lúc train team. Là do anh đã quá khắt khe với em nhưng mỗi khi nhìn em anh lại cảm thấy khó xử. Là ban đầu anh đã không thể chấp nhận sự thật khi Yiwei đã rời đi, đến khi anh gặp em thì anh đổ dồn mọi sự tức giận lên em mà không thèm quan tâm đến cảm giác của em. Em là thành viên mới của team nhưng em lại đến đúng lúc team đang ở trong tình trạng hỗn loạn nhất. Dù biết em chẳng có lỗi gì cả nhưng anh lại đổ hết trách nhiệm lên em. Nên ngoài giờ train anh chẳng dám nói chuyện với em. Khi thấy em cùng những người còn lại có thể nói chuyện cười đùa với nhau thì anh cũng mừng cho em và cả cảm giác có chút ganh tị. Anh cũng muốn được nói chuyện cười đùa với em nhưng thật sự chắc em đã rất ghét anh rồi. Anh cũng chẳng muốn biện minh cho bản thân mình đã tệ hại như nào, nhưng thật ra sau mỗi câu chửi anh cảm thấy bản thân mình tệ hại kinh khủng. Nhưng làm sao có thể rút lại những câu nói đó đây? Anh cũng muốn biết. Anh nghĩ có lẽ Lai Bâng và Ngọc Quý sẽ chẳng thể nào nói được gì ngoài công việc đâu.

Nhỉ?

Rồi đột ngột một chai nước mát đặt xuống bàn anh, ngước lên hóa ra là em. Thậm chí em còn hỏi thăm anh nữa, chẳng hiểu sao nhìn vào ánh mắt của em khiến anh đờ ra chẳng để ý trận game còn đang dang dở và vài trăm con người đang trố mắt nhìn cả hai. Vài comment lẻ tẻ thắc mắc tại sao anh nhìn em bằng ánh mắt có chút kì lạ. Nhưng anh cũng chẳng để ý mà nhìn vào chai nước rồi lại nhìn em đang đứng đấy. Em cũng thấy anh nhìn có chút kì lạ rồi nhìn thao tác tay anh đang dừng lại khiến màn hình anh xám lại biểu hiện cho rằng anh vừa lên bảng điểm số.

- Đánh game kìa Bâng, Quý đi ngủ nhé! Bâng cũng nghỉ sớm chứ hại sức khỏe lắm!

Có lẽ em không biết rằng chỉ với hành động đơn giản như thế cũng có sức ảnh hưởng lớn đến Lai Bâng ra sao. Anh cầm chai nước sau khi Quý đi lên lầu chẳng để anh nói được câu nào, trận game cũng lở dở khiến sau khi hết ván anh bị đồng đội tố cáo làm cho bay mất 6 uy tín. Nhưng anh chẳng còn quan tâm nữa. Anh chẳng còn tâm trạng nào chơi game tiếp nữa nên đành chào người xem rồi tắt live. Anh ngồi trên chiếc ghế tựa ngả lưng ra sau nhìn chai nước mát đồ đầy "mồ hôi lạnh" nhưng lại có một dòng nước ấm nóng lại chảy trong tim anh.

"Em ấy đã chào mình"

Bâng lấy tay che nửa phần dưới khuôn mặt cũng che đi nụ cười bất chợt của anh. Anh cầm chai nước hớp nửa chai rồi để phần còn lại vào tủ lạnh rồi tắt đèn nhanh chóng về phòng đi ngủ.

Có lẽ Quý Chi Gô không ghét Thóng Lai Bâng như đối phương đã nghĩ đâu nhỉ?

Cả đêm đó Bâng cứ nhớ lại cảm giác anh được chạm mặt với ánh mắt của em, một ánh mắt thật khác với những lúc train team và né tránh anh hàng ngày. Ánh mắt của em lúc ấy chỉ có dáng dấp của anh ở trong đấy, nó bất giác làm cho anh nảy sinh ra một cảm giác kì lạ. Một cảm giác kì lạ dần nảy mầm trong anh nhưng chắc anh chẳng nhận ra. Đến lúc nhận ra được thì chắc có lẽ đã đến giai đoạn cuối mất thôi.

Thời gian sau đó em cũng nhận thấy được hình như đã có gì đó đổi khác ở trong căn nhà chung này thì phải. Ừ thì điều đó cũng tốt nên chẳng mấy chốc mà em đã quên em từng nói là em ghét cái đám vô tri kia. Họ vô tri vkl í và em cũng vậy.

Cũng đang trong thời gian của DTDV mùa đông năm 2022 và cũng là trận đấu cùng với SGP đầu tiên của em. Vì vẫn còn chút lo lắng nên em đã có chút ẩu tả trong vòng bảng và hầu hết xuyên suốt cả giải.

Cảm giác khó chịu thật, nhưng khi thi đấu em lại có chút lo sợ dù chẳng hiểu sao. Những lần đi lẻ xong chết hay lao lên vô cùng ngu ngốc khiến em cảm thấy tự ghét bản thân vì sao cứ làm gánh nặng cho những người còn lại hoài. Mỗi khi sau trận đấu em sẽ kiếm một chỗ nào đó xem lại trận đấu xem bản thân đã sai ở đâu. Khi nhận ra đó là những lỗi cơ bản mà em còn mắc phải thì em cảm thấy buồn lòng. Thở dài thườn thượt và chỉ biết động viên bản thân cố gắng lên cho các trận sau, đôi khi sẽ có một người đến và động viên em. Thường sẽ là Khoa, dù ít nói nhưng em ấy lúc nào cũng đến gần em mỗi khi em im lặng một cách bất thường. Em ấy sẽ đưa cho em một ít bim bim cho em ăn và động viên em cố gắng hơn cho các trận sau. Lúc đó em cũng chỉ biết cười bảo rằng em không sao, em vẫn ổn. Nhưng mai đã là chung kết tổng của DTDV, em cảm giác có chút sợ. Sợ rằng ngày mai em chẳng thể giúp cho các đồng đội của mình giữ vững vị trí vô địch như bốn mùa trước. Điều đó làm em cảm thấy cảm xúc tệ hại vô cùng.

Chết tiệt

Chết tiệt

Em thở dài mệt mỏi, tâm lý này thì làm sao ngày mai có thể đánh đây chứ. Nhưng tâm lý của em hiện không ổn chút nào, tay em cứ run run lẩy bẩy. Hôm nay anh Titan cho nghỉ nên em đang ngồi bần thần trong phòng mặc cho ngoài kia vẫn đang ồn ào cười nói, có lẽ họ đã quen việc phải đánh trong trận chung kết rồi chăng? Em cũng mong em không là gánh nặng cho họ, tay cầm điện thoại lướt web dù chẳng đọc được gì cả. Giờ có muốn ngủ thì cũng chẳng ngủ được, cảm giác cứ bồn chồn lo lắng muốn điên, cái đầu em bị chính bản thân vò cho rối xù cả lên nhưng cũng chẳng làm tâm trạng của chính mình khá hơn chút nào. Muốn đi xuống dưới nhưng sợ làm mọi người mất vui nên em cứ ru rú trong căn phòng một mình. Nhìn đôi tay đang run run mà em chợt cảm thấy liệu ngày mai sẽ ra sao, nghĩ tới việc bị chỉ trích thì em càng cảm thấy mệt mỏi. Dù cho bình thường em chẳng quan tâm lắm đâu nhưng mà ngày mai là một ngày quan trọng với em và em liệu có được công nhận hay không?

Lo nghĩ ngợi nên em chẳng để ý đã có người vào phòng mình, đó là anh. Ừ là Lai Bâng, anh cảm thấy từ khi về nhà em toàn ru rú trong phòng, ngay cả giờ ăn tối em cũng lấy lí do em không đói. Anh lo rằng em sẽ không chịu nổi nên ban nãy đã ra ngoài mua chút đồ ăn vặt. Thì đương nhiên anh thừa biết em rất thích ăn vặt dù đôi khi anh cũng khuyên em hốc đồ ăn vặt ít thôi còn để bụng ăn tối nữa. Nhưng rồi anh cũng chịu thua cái sự bướng bỉnh của em nên là anh chỉ biết lắc đầu và đôi khi lén lấy đồ ăn của em đi mất để em còn ăn tối. Và hậu quả là em đã kích hoạt cái mỏ hỗn trời phú của em mắng cái đứa nào đã lấy đồ ăn vặt của em.

Nhưng nhìn đống đồ ăn vặt trong tay mình, anh khẽ thở dài. Đúng là không thể nào nỡ để em đói được mà, nhất là khoảng thời gian này. Anh biết em đang rất áp lực cho ngày mai, vì cái ngày anh mới bắt đầu đánh giải cũng như vậy, nhìn em bây giờ anh rất hiểu. Nhất là khi em còn đang mang trên mình chiếc áo SGP, và là người đánh ở vị trí lane top thay cho một người đã quyết định rời bỏ team lúc team đang có phong độ không tốt. Nhìn những dòng chữ toxic em mà anh cảm thấy bản thân chẳng có quyền gì tức giận ở đây cả. Vì bản thân anh cũng từng so sánh em như vậy, dù vậy anh đang sửa sai cho chính cái lỗi mà bản thân mình đã gây ra làm em buồn lòng. Anh nghĩ bản thân là đồng đội với nhau thì anh nên có trách nhiệm đó.

Vì vậy nên anh mới đứng đây đây, anh gõ cửa nãy giờ mà em chẳng nghe gì cả. Nên anh đã mở cửa bước vào, thấy em đang vò vò đầu, lăn lộn trên chiếc giường nhỏ làm nó nhăn nhúm cả lên. Bất giác anh cảm thấy em buồn cười thật sự.

Ừ thì vì vậy nên anh cười, cười trước sự vô tri của em.

- Nè Quý, làm khùng làm điên đủ chưa?

Quê

Quê nha

Quê vcl nha bây ơi bây.
----End chương 4------
Lại hết thêm một chương nữa của hai em bé SGP
Mong mọi người đọc fic dui dẻ và có gì góp ý cho tác giả nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro