Ngày anh nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quê là trạng thái của em ngay lúc này đây, vậy là hình tượng của em đã nát tan trong mắt anh mất rồi. Dù em biết chắc em cũng chẳng có hình tượng gì sất sau cái thời gian em ở đây và sinh hoạt cùng mọi người nên ai cũng biết cái nết của em ra sao. Nhưng em vẫn thấy rất quê, nhìn Bâng đứng đó cười em làm em cảm thấy tai mình hơi nóng lên. Cũng để ý trên tay anh đang cầm một bọc gì đó.

- Bánh làm cái gì vào phòng tui dậy? - Em đánh sang chuyện khác.

- Ừ thì ban nãy thấy Quý không ăn tối nên Bánh có ra ngoài sẵn mua ít đồ ăn vặt cho Quý.

Nhìn anh đưa em chiếc bọc đầy ắp đồ ăn thì em mới nhận ra bản thân cũng đói rồi, tối cũng không ăn gì. Cơn đau dạ dày sắp đấm em đến nơi thì anh đã đem đồ ăn lên cho em, em cũng vui vẻ nhận lấy và cảm ơn anh. Lấy đại một cái bánh bông lan nhỏ xé ra nhai nuốt thì có cảm giác khát nước, bất chợt kế bên đã có người mở sẵn chai nước mát đưa cho em. Có chút bất ngờ đấy nhưng em chẳng nghĩ gì cả, cứ đón nhận mà uống thôi. Không khí có chút trầm lắng mặc cho phía ngoài vẫn có chút ồn ào. Bâng đành mở lời nói trước để phá tan bầu không khí ảm đạm này.

- Quý đang lo sao?

- Ừm có chút lo lắng, chả hiểu sao tui cứ cảm thấy có chút lo lắng ấy!

Dù đang nhai nuốt vì đói lắm rồi nhưng em cũng ráng cho Bâng câu trả lời đàng hoàng. Chỉ thấy Bâng nhìn em bằng một ánh mắt có chút đồng cảm. Em nghĩ anh chắc cũng từng như em nên anh mới có ánh mắt đó, nói sao nhỉ, có chút bối rối khi em nhìn thắng vào anh như thế. Người ta hay bảo nếu như hai người đó nhìn thẳng vào mắt nhau trong mười giây thì có thể xác nhận được tình cảm của mình dành cho đối phương. Bất giác hai đôi mắt chạm nhau và chẳng có ý định trước đó.

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

Anh vội quay sang chỗ chiếc túi đồ ăn của anh mua cho em và lấy lên một túi que cay mà ăn. Em cũng chẳng nghĩ gì cả mà vội ăn thêm ít bánh mà anh mua cho mình. Em muốn hỏi stk của anh có gì chuyển cho anh nhưng anh nói mấy cái đó không cần phải trả cho anh. Đó là anh muốn mua nên em không cần trả. Ừ thì Lai Bâng cũng giàu thấy mẹ nên em chẳng quan tâm nữa cứ ngồi đó ăn thôi. Tuy vậy cả hai chẳng nói được bao nhiêu, nói được vài câu lại im lặng bất thường. Có lẽ em có chút ngần ngại với anh vì dù sao ban đầu anh cũng chẳng mấy thích em. Ngọc Quý có thể thoái mái với tất cả mọi người trừ Lai Bâng vì em cảm thấy có chút gì đó khoảng cách với anh chăng. Em vẫn nghĩ là anh không mấy thích em nên em cũng khá ngại ngùng. Hôm nay được anh mua cho đồ ăn vặt em cũng thật sự rất bất ngờ. Tất nhiên là vui rồi, có ai mà không vui khi được ăn free chứ.

- Quý cảm ơn Bánh nhé, công nhận nãy không ăn tối nên bụng tui kêu quá trời luôn ấy!

Nhìn em cười lộ cả chiếc răng khểnh khiến anh bất giác lại nảy sinh cảm giác kì lạ thêm một lần nữa. Cả ban nãy khi nhìn vào mắt em nữa, hình như có gì đó đang lớn dần trong anh thì phải. Liệu đến ngày anh nhận ra thì có quay đầu được hay không đây?

- Ừ cứ ăn đi, tui biết Quý sẽ đói lắm. Ngày mai ấy, Quý cảm thấy lo lắm sao?

Nhắc mới nhớ là ban nãy em còn lo lắng về ngày mai mà giờ em đang ăn nên quen béng đi mất. Anh nhắc lại làm em mới trở lại cảm giác đó dù cho không còn căng thẳng như lúc đầu.

- Tất nhiên là lo lắm rồi, dù gì mai cũng là trận chung kết đầu tiên khi tui ở SGP mà. Rất lo luôn ấy!

Đôi má của em phồng lên vì nhồi nhét quá nhiều thức ăn khiến em chẳng khác gì con chuột hamster thêm cái đầu bù xù trông em khá đáng yêu. Thật ra là bê bối thì đúng hơn, chỉ có một kẻ thấy em đáng yêu thôi. Anh lấy tay vò cái đầu con chuột to xác kia, cười cười.

- Đừng có lo quá mai lao đầu vào 5 người team bạn nhé! Thế là chết luôn đó.

- Bánh khinh tui quá đó, tui vẫn oke lắm nhé! Muộn rồi đấy, tui no rồi nên tui đi ngủ đây! Bai Bánh nhé.

Nói xong em đẩy người kia khỏi phòng mình, nói xong câu chúc ngủ ngon em đóng cửa không thương tiếc. Bâng bĩu môi, cái đồ vô ơn ăn no xong phủi mông đi à. Nhưng anh cũng chịu thua trước em, biết sao giờ. Anh đưa tay xoa xoa vành tai đang đỏ ửng của mình mà cười.

- Có chút nóng nhỉ?

Ở phía bên kia cánh cửa, khuôn mặt em đột nhiên ửng đỏ như say rượu vậy. Đuổi anh ra là vì em không muốn thấy anh nhìn thấy đôi tai em đỏ lựng cả lên nhưng phòng có chút tối nên anh chẳng để ý lắm. Chứ em ngại muốn chết luôn, ngồi ăn chứ bụng no căng cả rồi mà em không dám ngưng lại sợ anh để ý rằng em đang ngại ngùng. Vì cả hai đều là con trai nên bối rối thì rất kì cục, em chỉ dám ăn thật nhanh rồi đuổi anh đi để anh không biết điều đó.

Toang rồi, tâm trạng càng ngày càng kỳ cục rồi.

Và kết thúc một ngày không ổn tý nào của em bé Ngọc Quý.

Cái ngày quan trọng nhất đối với sự nghiệp của em đã đến, vì đây là trận chung kết đầu tiên nên với em nó có ý nghĩa rất quan trọng. Đúng là cái sự an ủi của anh hôm qua chẳng có tác dụng gì cả, tay em giờ đổ đầy mồ hôi rồi dù em thề rằng em không có bị mồ hôi tay đâu í. Liếc cái tên đội trường của SGP làm anh cảm thấy chột dạ dù anh chẳng biết mình đã làm gì sai cũng phải lạnh sống lưng.

Sắp bắt đầu rồi!!

- VÀ SAU ĐÂY LÀ VÁN ĐẦU TIÊN CỦA TRẬN CHUNG KẾT TỔNG CỦA ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG MÙA ĐÔNG 2022 GIỮA VGAMING VÀ SAIGONPHANTOM!!!

Em chẳng biết bản thân đã bước ra sân khấu bằng cách nào, những ánh đèn sân khấu chói lóa, tiếng cỗ vũ cuồng nhiệt pha lẫn tiếng MC giới thiệu em và các đồng đội. Đến lúc bắt đầu ban pick thì em mới lấy lại được hồn vía của mình.

0-1

0-2

0-3

Từng thông số tỷ số sau mỗi trận đấu như đang cướp đi tinh thần của em ngày hôm nay vậy. Đôi tay em run run, mồ hôi đổ đầy tay. Gương mặt những đồng đội của em càng ngày càng tối, tiếng khán giả fan của Vgaming la hét cỗ vũ to át hẳn đi những gì còn sót lại trong tinh thần của một cậu bé lane top của SGP. Chỉ còn một trận nữa, chỉ một trận nữa thôi có thể sẽ là dấu chấm hết. Là vết nhơ trong những trận chiến của SGP từ khi có em bắt đầu đánh cho SGP. Không cần xem thì em cũng đoán được những bình luận đang chỉa về phía ai. Cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm em làm em run rẩy.

"Liệu mình có phải là một sai lầm của họ hay không?"

Rồi đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay em, hơi ấm từ bàn tay ấy truyền sang đôi tay lạnh lẽo của em khiến em giật nảy mình. Hóa ra là anh, gương mặt anh nhìn em thật dịu dàng khiến em thật sự muốn khóc ngay lúc này. Anh không mắng gì cả, chỉ nói nhẹ nhàng.

- Sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chúng ta sẽ lấy lại tất cả!!

Chẳng hiểu sao dù bị dẫn trước 3-0 thì coi như mọi chuyện gần như đã an bài, nhưng khi nghe anh nói như vậy. Em cảm giác nảy sinh ra sự tin tưởng lạ kỳ.

Nhưng sự lạ kì đó lại thực sự xảy ra. Nó xảy ra như một kỳ tích đầu tiên trong đời của Ngọc Quý, nhìn từng tỉ số thay đổi duy chỉ có số 3 của Vgaming vẫn như cũ khiến em nảy sinh ra cảm giác hi vọng. Một hi vọng có thể là khó khăn nhưng em vẫn hi vọng, nhìn sang người đội trưởng của mình lại càng hi vọng nhiều hơn. Qua từng trận lật kèo em thấy cơ mặt anh giãn ra được một chút, là mỗi khi như vậy anh lại quay sang cười với em để chia sẻ niềm vui chiến thắng. Em cũng cười đáp lại anh đánh rất hay.

3-1

3-2

3-3

Từng tỉ số thay đổi khiến em như muốn vỡ òa vì hiện tại em đang tiến bước đến ván thứ bảy. Phải là ván 7, đúng là một cuộc chiến khó khăn nhưng bản thân em và các người đồng đội đã làm được.

Trước khi đến phần ban pick ván cuối cùng của trận chung kết tổng, em từ từ bước ra sân khấu. Lai Bâng níu tay em lại, anh cười nói với em.

- Chúng ta sẽ cố gắng nhé! Hay ván 7 Bánh cầm Yan, được thì Quý cầm Xeniel nhé. Chúng ta sẽ càn quét team địch!

- Nếu được nhé!!

Em cũng biết đây là cặp bài đi chung rất mạnh, nhưng tại sao anh lại nói với em thường sẽ là Khoa chứ. Nhưng em cũng đồng ý với anh dù chẳng biết vì sao, cứ như ông trời giúp em vậy. Lượt cấm đầu tiên team bạn đã không cấm Yan của Bâng nên Titan đã pick thẳng một cặp Yan với Xeneil cho SGP. Và Jiro được chơi Xeniel và Yan cho Bâng. Thường thì ai cũng biết cái đôi tướng này rất hay đi chung với nhau.

Cuối cùng cũng bắt đầu ván 7 - ván đấu quyết định liệu em sẽ có chức vô địch đầu tiên cho mình, liệu SGP sẽ giữ vững được thành tích vô địch của mình. Hay đây sẽ là dấu chấm dứt chuỗi vô địch 4 lần liên tiếp của SGP? Mọi thứ sẽ được quyết định qua ván này.

Khoảnh khắc em và đồng đội chạm đến nhà chính của đối phương, tay em run rẩy. Khuôn miệng em không tự chủ mà mỉm cười.

Khoảnh khắc mà nhà chính đối phương nổ tung, em thấy bản thân như muốn nhảy cẩng lên.

Khoảnh khắc nghe MC bảo đội tuyển SGP vô địch, hình như có giọt nước mắt từ khóe mắt em chảy xuống.

Nhìn đồng đội em nhảy cẩng lên, em cũng rất vui. À không chỉ "vui" thôi không đủ diễn tả cảm xúc của em lúc này. Phải là quá hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên. Cơ thể chẳng tự chủ kiếm lấy hình dáng của anh đội trưởng SGP mà ôm anh thật chặt.

Em siêu hạnh phúc trong khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc chiến thắng cùng đồng đội mà em đã từng luôn ngưỡng mộ, khoảnh khắc lật kèo 3-0 khiến em như muốn thét lên.

Sau khi ôm Bâng em chạy vội qua ôm Khoa, vì em ấy luôn động viên em và an ủi sau mỗi lần em sai phạm. Lúc này Khoa cũng cười rất tươi và ôm em rất chặt, cả hai chẳng biết nói gì chỉ có thể cười thật sảng khoái thay cho lời muốn nói.

Rồi đột nhiên em cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, em quay lại thì thấy Bâng đứng đó bật ngón cái cho mình, Bâng cười một cái rất tươi dành cho em. Dù xung quanh rất ồn ào, nhưng em lại thấy em và anh đang ở một không gian khác vậy. Rất im lặng và thanh bình, những người xung quanh như mờ nhạt hẳn chỉ còn anh và em đối diện nhau.

Em và anh, chỉ đôi ta!

Bất giác em đưa tay lên, hướng về anh nở một nụ cười lộ rõ cả chiếc răng khểnh đáng yêu của mình. Cặp má trắng tròng phồng lên khiến cặp mắt mèo nhắm tịt lại. Em cười đánh yêu như một chú mèo con.

Nhìn thấy nụ cười như dành cho riêng anh như vậy, Bâng ngạc nhiên nắm chặt lấy tim mình.

Chết mịa rồi!!!!!

"Ăn l*n rồi!"

Vành tai đỏ ửng.

-----End chương 5-----
Nhân dịp tác giả đang dui nên nhả thêm một chương cho mọi người đọc 🤌🤌
Chúc một ngày tốt lành 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro