Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bước sang 2023 rồi.

Chiến thắng ở DTDV mùa đông năm ấy, sự thất bại ở APL năm đó. Tất cả em đều đã nếm trải, vui có buồn cũng có nhưng điều tuyệt nhất với em có lẽ là được trải qua tất cả những cảm xúc đó cùng đồng đội của mình. Em cảm nhận được có lẽ thật sự em đã có thể hòa hợp được với họ rồi, hàng ngày ăn uống, training, nó chuyện cùng nhau khiến em luôn cảm thấy thoải mái.

SGP thật tuyệt.

Và đồng đội của em cũng thật tuyệt vời.

Em cũng đã biết lây cái sự vô tri và cái mỏ báo đời của em dành cho tất cả mọi người trong ngôi nhà chung này rồi. Nên mỗi khi live, nếu khán giả không thấy em chửi thì lại bảo nhớ cái mỏ hỗn của em quá. Chẳng biết cái đó là tốt hay xấu nữa đây nhưng em vẫn hỗn vcl đấy thôi.

Hôm nay là một ngày cận tết trước khi DTDV mùa xuân năm nay diễn ra. Là ngày cuối cùng trước khi tất cả mọi người về quê và chuẩn bị cho một kì nghỉ dài hạn. Đêm nay tất cả nhất trí sẽ nhậu một hôm trước khi về quê. Em không có tựu lượng quá tốt nên chỉ uống hai ly rồi ngồi ăn mồi cùng Khoa với nói chuyện cùng em ấy. Nhìn cái bộ ba còn lại đang ực ực khí thế mà em bĩu môi, cái thứ cồn đắng chát đó mà sao uống kinh vậy trời. Cái đám này không biết say à, nhìn Cá Bâng Red tu ừng ực từng cốc bia mà em chả hiểu sao. Em cứ ngồi đó ăn ăn và ăn chứ chẳng uống thêm chút nào nữa.

Nhưng Bâng chẳng tha cho em, anh mon men lại kế bên em, đưa ly bia cho em. Mặt cợt nhã.

- Quý nè, em sợ à? Uống đi chứ ăn mãi thế!!

- Khỏi dụ thầy không có ham hố nha! Cút ra mùi bia nồng quá nha em!

Dù em từ chối nhưng anh chẳng tha mà cứ lải nhải muốn em uống, nhìn gương mặt đỏ lựng với mấy cái thùng bia rỗng rải khác thì em xác nhận cái cục này ( ám chỉ Bâng) đã say rồi. Cứ nhai nhải khiến em muốn đấm cho anh một phát quá.

Thấy Bâng đã ngà ngà say rồi nên Titan ngỏ ý kêu em dìu ổng về phòng vì Bâng cứ dính lấy người Quý như con bạch tuộc vậy. Kéo ra không đứt nổi mà, em đành vác cái con người kia lên phòng. Anh chưa say hẳn nên miệng cứ lải nhải gọi tên em trong vô thức đến tận lúc em vác anh lên chiếc giường của anh.

- Quý ơi...Quý ơi

- Ơi, thầy đây kêu gì kêu mãi thế!

Gương mặt anh đỏ ửng, cười một cách vô tri. Bâng đưa tay muốn chạm vào mặt em - người mà anh đã xác nhận được tình cảm trong lòng mình. Dù vậy anh vẫn luôn cố giấu nó, giấu đi để được bên em một cách trọn vẹn nhất. Nhưng lúc này đã có hơi men vào, anh cảm giác bản thân đang dần bộc lộ rõ hơn cảm xúc thật của chính mình dành cho em. Nhìn người trước mặt, anh đã phải quyết tâm bao nhiêu để kiềm nén cảm xúc trong anh.

Nói một cách chính xác có lẽ là anh đang sợ hãi thì đúng hơn chăng?

Anh sợ đàm tiếu

Anh sợ cộng đồng mạng

Anh sợ em sẽ chịu chỉ trích

Nhưng trên hết anh sợ em sẽ tránh xa anh.

Đó mới là điều anh sợ nhất, cứ ngỡ tình cảm này sẽ dần mai một theo thời gian.

Ấy thế mà nhìn em trưởng thành theo từng năm tháng kể từ khi đến đây khiến anh chẳng thể rời mắt. Gương mặt đáng iu như con nít, sự thoải mái cùng với kĩ năng của em khiến anh chẳng thể phản kháng nổi nữa rồi. Anh sắp chịu không nổi mà bùng nổ một cảm xúc quá mức giới hạn với em mất thôi. Vốn định hôm nay anh sẽ không uống nhiều, nhưng nhìn em đang cười nói khiến anh thật sự muốn quyết tâm. Và thế là anh ráng uống thật nhiều, nhiều đến độ đầu óc lâng lâng để được em đưa về phòng. Cánh tay thô ráp chạm vào gò má trắng mịn của em, cả cái đôi môi mà anh luôn ao ước được chạm vào kia nữa.

Phải làm sao đây?

Liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không?

Cả hai im lặng khiến bầu không khí có chút ngại ngùng, cánh tay vẫn đang chạm vào gương mặt em. Thấy có chút gì đó không ổn lắm, em vội phá tan nó bằng cách lấy tay mình vỗ vào mặt cái người kia.

- Say rồi sảng hả? Hay mê vẻ đẹp trai của thầy rồi hả em?

Anh rút tay lại rồi nhìn nó.

Cuối cùng vẫn không được.

Có lẽ anh chưa đủ quyết tâm, anh không muốn làm không khí càng ngày càng ám muội nên cũng cười xòa với em bảo em tự tin quá luôn rồi đó.

Anh đúng là kẻ hèn nhát.

Yêu nhưng không dám bày tỏ

Yêu nhưng sợ quá nhiều thứ

Yêu nhưng có lẽ là anh vẫn chần chừ

Có lẽ

Yêu thôi, là chưa đủ chăng?

Em sau khi mắng anh một tràng dài đã đời cũng ra khỏi phòng xuống dưới cùng dọn dẹp với những người còn lại. À thì em dọn với Khoa thôi chứ đám còn lại đã say bí tỉ ngủ ngay tại ghế sofa luôn rồi. Tệ nạn quá trời đi mất. Nhìn Khoa đang dìu cái tên ad mà em thường phải bảo kê trong cái Bình nguyên vô tận kia về phòng ngủ mà em thấy thương cho em ấy. Báo cái gì mà báo từ trong game tới ngoài đời vậy hả trời?

Đang dọn dẹp thì Khoa lại đi xuống cùng phụ em, vì đám người kia đang ngủ nên cả hai dọn trong im lặng chẳng dám nói gì. Đến lúc xong xuôi cả thì Khoa ngỏ ý muốn đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.

- Nè Khoa chẳng lẽ em cứ im mãi vậy? Ông Rin có bồ đừng khóc với anh nhé!

Ừ thì đúng rồi đó, thằng Khoa nó thích cái gã ad nó vẫn luôn bảo kê. Dù ít chia sẻ nhưng em vẫn thấy được ánh mắt của em dành cho gã. Ánh mắt mà chưa có ai được nó nhìn như vậy bao giờ, cả sự dịu dàng luôn dành cho gã. Nhưng gã thì như thằng mù đéo biết cái chó gì, cứ vô tư cho em ấy biết bao hi vọng. Đần đéo gì đần lắm thế nhỉ? Nhìn gương mặt đứa nhỏ Tấn Khoa chẳng có chút biến đổi gì cả nhưng em biết em ấy cũng đang trong thế khó.

- Chẳng biết nữa, em chưa biết mình nên làm gì? Nói em làm gì còn anh thì sao?

Bị hỏi ngược thì em cũng bất giác đưa tay xoa vành tai đỏ lè của mình.

- À thì....

Nói Lai Bâng hèn nhát là còn thiếu, còn thiếu sự ngu ngốc của anh.

Rõ ràng giây phút tay anh chạm vào khuôn mặt em, khuôn mặt của Quý đã đỏ bừng và nóng phừng phừng như cục than đỏ đang cháy trong lò.

Đúng là ngu đần.

Ngu đéo thể tả!!
-----End chương 6-------
Đã xong chương thứ 6 gòi
Mong mọi người đọc vui vẻ và chúc mọi người buổi sáng tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro