Khúc mắc trong cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thì sao cái đêm Bâng ngà ngà say đó thì mọi chuyện vẫn như bình thường.

Bình thường

Thường cái lon má nó

Đột nhiên Bâng có thái độ muốn tránh né em, cụ thể là mỗi khi em xuất hiện ở đâu trong ngôi nhà thì anh sẽ kiếm lý do xàm lồn gì đó để rời đi ngay.

Ủa ngộ ha?

Cái sự bất thường đó rõ ràng đến mức ai cũng thấy được nhưng hiện là thời gian để tất cả chuẩn bị về quê nên chả mấy ai quan tâm cho lắm. Cả em cũng chỉ có chút bực mình nhưng cũng chả thèm nói thẳng mặt. Tự nhiên bị né tránh là em thấy quạo lắm rồi đó chứ ở đó mà bắt chuyện trước với anh.

Không có cái mùa xuân ấy đâu anh!!

Tuy không mấy ai quan tâm nhưng Khoa cảm thấy có chút chướng mắt nên sau bữa tối đã lấy lí do em ấy muốn đi mua ít đồ linh tinh nên đã lôi em theo. Ừ em quen chiều chuộng Khoa rồi nên cũng theo em ra ngoài sẵn đi dạo.

- Nè anh Quý, ông Bánh bị sao vậy? Bộ anh tỏ tình ổng hả?

Ừ thì Khoa thừa biết em thích Lai Bâng -cái tên đội trưởng mà em từng cho rằng em ghét anh ta nhất trên đời. Chẳng biết từ bao giờ em lại phải lòng cái kẻ từng dùng những lời lẽ tệ hại nhất dành cho em, cái kẻ từng cho rằng em chẳng bao giờ là mảnh ghép hoàn hảo của SGP. Nhưng đó cũng là động lực khiến em bắt buộc anh sẽ phải thừa nhận em hoàn hảo hơn những gì anh nghĩ. Em muốn anh phải công nhận em bằng mọi giá, khiến anh sẽ cảm thấy bản thân anh đã sai khi coi thường em. Nhưng hình như em đã làm hơi quá thì phải, anh đã công nhận em, anh đã thừa nhận em rất giỏi. Em là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng của SGP.

Nhưng...

...chẳng biết từ bao giờ em là đứa nhóc đã lỡ phải lòng tên đội trưởng của mình.

Ừ thì em thích anh! Thích vcl nhưng em cũng sợ.

Em sợ anh kinh tởm cái tình cảm này.

Em sợ anh và em thậm chí không còn níu giữ được cái tình đồng đội này.

Em cũng sợ rằng anh sẽ phải chịu áp lực từ những cư dân mạng.

Em sợ bản thân không xứng với anh.

Càng sợ hơn bản thân em đã ngộ nhận tình cảm mình dành cho anh là tình yêu khi em chưa chắc chắn.

Ngày hôm qua khi bàn tay thô ráp, ấm áp của anh chạm vào gương mặt này. Anh không biết em đã run rẩy bao nhiêu, anh cũng chẳng biết ràng em ngay lúc đó đã cho chính bản thân em một hi vọng.

Một hi vọng mong manh rằng...

...anh cũng thích em?

Ấy vậy mà chỉ vừa mới hôm qua em còn cảm thấy hi vọng thì ngày hôm nay anh vội dập tắt nó. Rõ ràng em không làm gì quá lộ liễu mà. Tại sao anh vẫn có thể cảm nhận được cơ chứ.

Thấy Khoa chất vấn, Jiro bặm môi, lắc lắc cái đầu nhỏ của em mà nhìn cậu trai trước mặt mình.

- Không hề, anh nhớ rõ mình có làm gì để lộ đâu? Anh cũng chẳng hiểu sao nữa.

Nhìn gương mặt em có chút buồn bã, Khoa cũng chẳng dám gặng hỏi thêm nữa. Có lẽ Khoa hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, đúng là dính vào tình yêu thì ai cũng ngốc nghếch cả thôi. Và người trước mặt Khoa cũng vậy, thở dài rồi xoa lưng an ủi đứa nhỏ Jiro.

- Chẳng lẽ anh thật sự đã bị ghét rồi hay sao hả Khoa? Lỡ Bánh đã biết rồi mới né tránh anh thì sao?

Jiro ngậm ngùi, em thật sự từng mường tượng ra hoàn cảnh đó rồi. Nhưng em không nghĩ nó lại xảy ra quá sớm như vậy. Nhưng cũng đành phải chấp nhận điều đó, có lẽ ngày mai em nên chuẩn bị về nhà sớm với ba mẹ để khỏi phải để anh cố gắng tránh né mình vậy.

- Khoa nè, còn em thì sao? Chuyện của em sao rồi?

- Chắc vẫn ổn, ổng vừa khoe với em ổng vừa quen được chị nào đó!

Ngọc Quý ngỡ ngàng nhìn cậu em của mình mà cạn lời.

Ổn ghê, ổn lòi lìa thì có.

Chẳng hiểu sao Khoa có thể bình thản khi nghe người mình thương có bồ mới nữa. Mà thích ai không thích mà lại đi thích Phạm Vũ Hoài Nam. Em bé Tấn Khoa điên rồi, dàn hậu cung mà biết được sự thật này chắc ông Rin bị xé xác quá. Mà sao em có thể thích một tên bad từ trên xuống dưới như ổng cơ chứ. Nhìn Khoa bình thản vậy thôi nhưng em thừa biết Khoa như kiểu đã quen với việc đó vậy, không biết tình cảm này của em ấy sẽ ra sao đây? Còn tình cảm của em khác gì Khoa đâu, kẻ em thích cũng là Thóng Lai Bâng đó thôi, ai mà chẳng biết chàng thần rừng này có bao nhiêu fan gơn cơ chứ. Rồi cũng sẽ có ngày em chứng kiến người em thương quen một ai đó khác mà thôi.

Và người đó sẽ chẳng phải là em.

Hà cớ gì cả hai đứa em lại chọn kẻ không nên yêu mà đem lòng yêu thương vậy cơ chứ?

Chẳng hiểu sao em cảm giác con đường em bước đi sau này có chút khó khăn rồi đây.

Sau khi trở lại gaming house thì em về phòng dọn dẹp sắp xếp để về quê vào ngày mai. Dù về bây giờ thì vẫn khá sớm nhưng em cũng chẳng muốn anh khó xử với em. Tuy cách này chỉ có thể dùng trong ngắn hạn nhưng thôi có còn hơn không vậy. Em nhanh chóng đi ngủ thật sớm và em đã sủi live để thực hiện điều đó để mai được về sớm với ba mẹ ở nhà.

Ngay sáng hôm sau trước khi Lai Bâng dậy thì em đã chào tạm biệt mọi người để về quê nghỉ Tết. Trùng hợp là nguyên nhà đều đã dậy trừ anh ra, đúng là ông trời sắp xếp cho em cả rồi. Tuy có chút tiếc nuối nhưng em vẫn không dám chờ đợi thêm mà đi thẳng ra bến xe về nhà của em.

Đến lúc anh dậy thì anh đã nhận ra căn nhà chung đã vắng bóng em từ lúc nào chẳng hay.

Nếu được diễn tả về phương diện tình cảm của Lai Bâng thì chỉ có một câu.

"Kinh nghiệm nhưng đần"

Đần vcl

Anh vốn từng có khá nhiều mối tình rồi, tất cả đều là nữ nên anh rất có kinh nghiệm trong việc chiều chuộng con gái, cũng được cái vẻ ngoài nên anh rất dễ được lòng phái nữ nên hầu hết người ta đều khá chủ động với anh.

Nhưng Ngọc Quý là phạm trù khác, từ lúc anh nhận ra bản thân đã nảy sinh loại tình cảm khác lạ với em khiến anh có chút kì lạ. Hạt giống tình cảm đó dần nảy mầm và sinh trưởng mạnh mẽ đến mức đáng báo động.

Rằng anh yêu em.

Anh yêu cậu bé mà anh từng muốn có một khoảng cách nhất định với em. Cũng không muốn thân cận em, càng ghét việc em xuất hiện trong cuộc đời anh. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, em dần dần xâm chiếm nhiều hơn trong cuộc đời lặng lẽ của anh. Anh chẳng biết là bản thân đã không đề phòng để rồi bản thân lọt vào cái hố đen mang tên Nguyễn Quốc Hận. Anh yêu cái tính cách, từng nụ cười hay thậm chí phải nói là tất cả.

Lai Bâng yêu tất cả những gì thuộc về Ngọc Quý.

Rõ ràng anh yêu em đến mức như thế...

Vậy tại sao ở hiện tại anh đang làm gì thế này ?

Liệu việc anh đang làm có phải là điều mà trái tim anh mách bảo hay không?
-----End chương 7--------
Nay tác giả đã đi ngủ sớm và dậy sớm nên đăng truyện cho mọi người đọc nè 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️
Tác giả thấy câu chuyện của OTP ngọt ngào quá hỏng có nỡ ngược nên hoi có gì đọc ngọt nha. Ngược thì chắc tác giả tự khóc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro