Vẩn vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã về đến nhà ở quê rồi nên em không cần phải live đánh game, mà nói vậy chứ em cũng hay sủi live dữ lắm. Về đây em thường phụ ba mẹ làm việc và dành thời gian cho gia đình thật nhiều. Hằng ngày của em là ngủ, ăn và làm phụ ba mẹ trước Tết. Tối thì rảnh chút em sẽ đánh game cùng với Khoa và Cá. Những ngày thảnh thơi của em dần trôi qua như vậy khiến em thoáng chốc quên bẵng em đã buồn như thế nào khi biết Bâng né tránh em.

Ừ đúng là đáng ghét thật chứ, anh chẳng thèm nhắn tin cho em lấy một câu luôn ấy!!

Quậy ngầm :

Anh Bánh bữa giờ có nhắn cho anh không Quý?

Đừng nói là cả hai chẳng nhắn gì luôn đó nhé.

Mỏ hỗn:

Thật đó Khoa, ổng chẳng thèm nhắn cho anh .

Đúng là cái tên đáng ghét!!

Anh thề anh gặp lại ổng sẽ đơm ổng 10 nhát

Quậy ngầm:

Rồi tính đi tù 10 năm à?

Mỏ hỗn:

Chắc vậy quá, nhưng ổng tính tránh mặt anh mãi sao, thậm chí anh còn chẳng biết tại sao?

Còn em, ông Nam vẫn còn quen bà chị đó à?

Cũng hai tuần rồi mà chưa chia tay à?

Quậy ngầm:

Ổng nhắn em là ổng tìm được tình yêu đích thực rồi!

Rồi ổng bảo em là ổng sẽ cố gắng với tình cảm này...

Mỏ hỗn :

Còn em nghĩ sao? Nếu thật sự là vậy thì em sẽ làm gì?

Quậy ngầm:

Chắc là từ bỏ, chứ chẳng lẽ ổng thẳng em bắt ổng cong sao?

Làm vậy thì không công bằng với anh ấy.

Mỏ hỗn:

Cũng đúng, làm sao mà có thể làm vậy. Sao anh với em lại dính vô mấy thằng trai thẳng chi vậy nhỉ?

Quậy ngầm :

Mười cái giáp hộ mệnh cũng không cứu nổi anh em mình!

Sau khi kết thúc đoạn tin nhắn cùng Khoa thì em nhận ra có lẽ cả hai đều không ổn trong chuyện tình cảm của mình. Nhìn trang cá nhân của Lai Bâng trong điện thoại di động mà em chợt thở dài.

Chắc có lẽ em nên chấm dứt nó hay chăng? Chứ đợi ngày em nhận được tin Bâng tìm được đối tượng của mình chắc em sẽ không thể bình thản nổi như Khoa dù biết rằng em ấy cũng chẳng bình thản như cái cách thể hiện ra đâu. Có lẽ Khoa đã quen rồi thì đúng hơn.

Cái tên Phạm Vũ Hoài Nam chết tiệt!!

Cả tên Thóng Lai Bâng cũng chết tiệt luôn.

Rốt cuộc chỉ còn mình Lương Hoàng Phúc mãi là chú cá vô tri mà thôi.

Nhắc tới loài Cá thì hình như nay em có hẹn với hắn ta sẽ chơi team ba cùng Khoa nữa.

Còn tầm hai tiếng nữa mới đến giờ chơi game nên em muốn đi dạo chút đỡ bí bách. Bước trên con đường quen thuộc vì đã sống ở đây từ nhỏ, những người hàng xóm quen thuộc. Cũng có nhiều bạn nhỏ nhận ra em khiến em rất vui nữa. Thời tiết cận Tết có chút lạnh khiến một người ốm o như em chẳng thích lắm. Nhưng nhìn mọi người ở đây cười nói, buôn bán những ngày này khiến em có chút hào hứng hơn chăng. Những cặp đôi lướt qua em đều cười nói vui vẻ, nhìn thì em chẳng ghen tị đâu.

Xạo chó đấy!!!!

Chứ em vẫn buồn thôi, nhìn màn hình điện thoại mỗi một màu đen ngòm chẳng có lấy một dấu hiệu thông báo nào báo hiệu rằng anh đã nhắn tin cho em. Em bĩu môi, đáng giận thật chứ.

Cứ long nhong ở ngoài đường đến hơn 1 tiếng sau em mới về nhà dùng bữa cùng ba mẹ rồi về phòng chuẩn bị đánh game.

Id phòng đã có.

Team 5?

Team 5!!!!

Cú plot này em đéo kịp mang mũ bảo hiểm rồi, ừ thì ai biết được có khi không phải là anh thì sao.

Lạc quan lên, chẳng lẽ em xui mãi sao?

Nhưng linh cảm của em ứ bao giờ sai cả, màn hình điện thoại hiện lên báo cho em biết em có một cuộc gọi thoại mess với Lai Bâng. Em có chút ngỡ ngàng, nhìn ava của anh hiện lên điện thoại của em. Nghe hay không nghe đây? Nhưng rốt cuộc em cũng chọn nghe vì....

Vì cái gì đó đéo biết nhưng em muốn nghe.

- Làm gì mà bắt máy lâu thế? Em để anh chờ thế mà coi được à?

Cái giọng nghe như muốn dỗi của anh vang lên làm em có chút khẩn trương, tim đập có chút mạnh vì đã gần cả tháng em chưa được nghe giọng của anh. Nhưng tại sao? Rõ ràng anh đang tránh né em cơ mà, vậy thì tại sao cơ chứ.

Chẳng lẽ anh đang cố tình gieo cho em một mầm mống hi vọng sao?

Càng nghĩ em càng chẳng hiểu nổi anh ấy muốn gì nữa.

- Nè Quý, em đâu rồi? Sao không trả lời anh?

- Thầy đây, gọi gì gọi lắm thế?

Em bất chợt tỉnh táo sau những suy nghĩ trong đầu, em trả lời anh bằng giọng điệu giống như mỗi khi nói chuyện với anh. Đang trong thời gian ban pick của trận đầu tiên, em là người chọn cuối và mấy gã kia chẳng cho em sự lựa chọn nào cả. Cả Khoa cũng tranh mất cái lane top yêu thích của em.

Mấy cái người này ngộ haaaa

Cuối cùng còn mỗi cái lane ad, em nhận thấy bản thân đã hết sự lựa chọn nên đành pick Elsu để bắn nát đầu team bạn. Và em chợt nhận ra anh đánh sp?

Ủa gì dậy trời?

- Để anh bảo kê cho em đây, coi anh đánh nè Quý!

- Ổn không đây, em làm thầy lo lắng cho bản thân thầy quá rồi đó!

Em cũng hòa theo anh để khỏi phải suy nghĩ linh tinh nữa, sợ rằng sẽ bắn Elsu không được nếu như mãi suy nghĩ như vậy. Mà em bắn cũng trượt thật, trung bình 3 viên em bắn trúng nửa viên =))) Lai Bâng cũng bất lực với em luôn mà.

- Trời ơi Quý ơi, em bắn trúng cho anh cái coiii!!!

- Clm nó né thầy kia, team nó hack chắc luôn!

- Hack clq, em bắn ngu quá!! Hết cứu rồi bé ơi!

Đột ngột nghe cái từ "bé" phát ra từ miệng anh làm em bắn trượt thêm phát nữa. Em thẹn quá hóa cái mỏ hỗn.

- Đứa nào lấy con dao cho thầy coai, nó dám chê thầy bắn ngu kìa!!

- Quý ơi, nó bắt anh kìa!

- Thầy đi ad em ơi, sao em chạy trước thầy vậy!!!

Hai cái mỏ chẳng ai nhường ai cũng anh và em làm chấn động cả cái kênh livestream của Lai Bâng khiến ai em cũng muốn cười ngả nghiêng. Thậm chí còn có người ra kèo mỗi lần Quý chết sẽ donate 50k/lần chết.

"Mê cách OTP đánh game nhưng call mess"

"Cái mỏ thầy với Bâng hỗn chấn động"

"Dự đoán KDA của ad xấu chấn động địa cầu"

"Mơi hai anh ta quá"

.

.

.

Tuy vậy nhưng Bâng chẳng để ý lắm phần bình luận trong live mà chỉ tập trung chơi cùng em bé mà anh đem lòng thương nhớ cả tháng nay. Sau những ngày anh cố né tránh Quý để rồi đến lúc em về quê mà anh còn chẳng hay biết thì anh xác định anh ngu đần như con bò rồi.

Làm vậy chi anh?

Làm xong chẳng còn được nhìn em lần cuối trước khi em về quê nữa!!

Nên sau khi biết mình sẽ chơi game với em thì anh làm liều gọi mes cho em để được nghe cái mỏ hỗn vcl của em. Dù không được thấy em trong quãng thời gian khá dài nhưng vậy còn đỡ hơn là không được nghe cả cái giọng nói mà anh luôn chờ đợi.

Vì anh nhớ em vãi lon rồi!!

Trở lại với cái trận game định mệnh thì KDA hiện tại của ad là 0-5-6, còn ai hỏi 6 mạng hỗ trợ ở đâu thì ở KDA 6-2-0 trên người sp rồi nhé. Không cần phải hỏi thì cái mỏ em mỗi lần Bâng ks mạng hay để em chết thì em sẽ phun ra những câu nói vàng ngọc mà ai cũng đoán được nó là gì.

- Cái lon má em ơi, em đi sp mà em chạy trước à!!

- Du me em Lai Bánh trả mạng cho thầy!!

- Thầy muốn tiền đình quá Lai Bánh!!

Tuy nghe chửi nhiều vcl đến khán giả xem live chỉ thấy thương em vì mỗi khi em bị ks mạng thì ai cũng thấy Bâng cười khoái chí dữ lắm.

Cái này là cố tình chọc người ta đây này. Cái mỏ em hỗn chấn động trên live của Lai Bâng khiến ai xem cũng phải giảm nhỏ âm lượng chứ không bị phán xét chết.

Sau trận đầu thì KDA của em thảm không thể tả mà còn nhìn thấy sp được MVP khiến em như muốn tiền đình thiệt á chớ. Cái tên trai thẳng chết tiệt kia dám đùa giỡn em á, em không thèm đi ad nữa nhưng số trời đâu có cho em lựa chọn đâu.

Pick cuối thì lựa chọn cái l nhé em.

Em vẫn ad=))))

Và anh vẫn được MVP.

Cú sốc này làm sao Ngọc Quý có thể chống chọi đây, em hết lời chửi khứa sp của mình rồi.

Sau 2 game thì em sủi luôn méo chơi nữa. Dỗi vãi ò rồi nên em cúp máy cái rụp rồi off luôn nhưng không quên nhắn cho Khoa là em nghỉ vì em mệt. Mệt vì chửi quá nhiều nên em dỗi Lai Bâng luôn.

Bâng sau khi bị cúp máy đột ngột, rồi thấy Quý out nên anh đơ khoảng 10s thì nhận ra hình như anh bị dỗi rồi. Hình như chọc em bé hơi lố rồi nên em dỗi mất rồi.

Em ấy đáng yêu vãi!!!!

"Cận cảnh thần rừng bị con dợ Chi gô dỗi vì ks quá nhiều"

"Cái này có bị gọi là quả báo không nhỉ?"

"Dừa"

"Quý dỗi rồi kìa anh ơi"

"Mấy ba má ship hơi lố rồi đó, Bâng khó chịu bây giờ!"

.

.

.

Sau khi live thêm hai ba trận anh đã chào khán giả và tắt live. Giờ anh phải đi dỗ Jiro thôi chứ không em ấy giận anh luôn thì biết làm sao.

M8:

Giận anh hở?

Nè nè

Quý Báo ơi

Mỏ hiền:

Nè cc, cúc.

M8:

Thôi mà anh xin lỗi

Hứa bank 5 xị cho em vì anh làm theo kèo mò

Mỏ hiền:

Tk: xxxxxxxx - ACB

M8:

Vậy là nhanh!!

Xong rồi đó, giờ hết giận anh nhé

Mỏ hiền:

Miễn cưỡng

Lần nữa là gấp 10

M8:

Em tư bản quá rồi đó

Anh chiều em quá rồi em hư đúng không?

Mỏ hiền:

Chiều cc, em báo thầy tận 2 trận đấy

Thật ra em chẳng giận gì anh đâu nhưng được 5 xị thì em vẫn lấy. Có tiền ngu gì chẳng lấy. Ôm lấy chiếc điện thoại, em cười một cách ngu ngốc.

"Hình như cũng không tệ lắm nhỉ?"

Còn anh thì sau khi nhắn cũng bật cười

"Dễ dỗ thật, cũng dễ thương nữa!"
------End chương 8-------
Phúc lợi sau Trung thu cho mọi người
Yêu các độc giả của tui lắm.
Mãi ủng hộ một cách tích cực cho tác giả và các anh trong tương lai nhé 🙆🏻‍♀️
Đọc chương trước nữa nhé, chả hiểu sao đăng chương kia nó không thông báo ấy ( chương Khúc mắc trong cả hai )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro