Gặp lại anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trải qua những ngày nghỉ của thời gian đầu năm mới nhanh chóng, cũng đã đến lúc em trở lại ngôi nhà chung của SGP. Nhìn dòng người tấp nập khiến em có chút cảm thán, vậy là lại qua thêm một cái tết nữa. Nhưng năm nay có vẻ đặc biệt hơn vì năm nay thay vì đấu trong màu áo cũ thì em được chiến đấu trên màu áo của SGP. Nhìn hai cái vali trong tay, em nhanh chóng ra bến xe không quên tạm biệt gia đình của em để trở lại Sài Gòn.

Đoạn đường có chút dài nên vừa lên xe em đã nằm lăn ra ngủ chẳng quan tâm trời đất gì cả. Nói thật giờ có người khiêng em đi chắc em cũng không biết mất. Mơ mơ màng màng như nào mà em chả hiểu sao cuối cùng em cũng đứng trước gaming house và còn đủ 2 cái vali chẳng có chút xây xước nào. Mở cửa bước vào nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng không im lặng đến cô độc. Hình như em là người đến sớm nhất nhỉ.

Nhanh chóng cất đi đồ đạc và dọn dẹp lại căn phòng có chút bụi bặm cũng đã 4h chiều, bụng cũng kêu nhưng em lười ăn quá rồi. Mí mắt của em muốn xụp xuống nên em mặc kệ cái bụng kêu réo ầm ĩ để chìm vào giấc ngủ say sưa với cái tướng ngủ chẳng thể nào ngoan hơn cùng với chiếc máy lạnh thân yêu. Em ngủ đến mức bản thân chẳng biết em đã ngủ bao lâu, đến lúc dậy rồi thì ngoài trời cũng sập tối hẳn.

Chắc là hôm nay chỉ có mỗi em ở gaming house, cũng có chút cô đơn. Em đặt đại đồ ăn ở ngoài rồi chạy bộ ra cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn vặt nhấm nháp lúc khuya.

Vì em đã sủi live quá lâu rồi nên hôm nay em muốn live bù lại chứ không các fan chắc quên mặt của em mất thôi.

Chuẩn bị sẵn sàng, live thôi.

Vừa bật máy lên đã thấy vài trăm người vào nên em cũng có chút bất ngờ. Không ngờ còn nhiều người nhớ mặt em thế.

- Chào mọi người nhé, chúc mọi người buổi tối tốt lành!!

Ngay lập tức kênh chat đầy người vào cmt khiến em đọc không kịp.

"aaaaa, Chi Gô live rồi!!"

"Anh về lại gaming house sớm thế"

"Chào thầy!!"

"Cuối cùng cũng được thấy mặt ẻm live rồi!!"

....

Em đọc lướt từng comment trước khi bắt đầu ván đầu tiên. Hôm nay em đi đơn một mình. Em không có rủ Khoa với Cá vì em nghĩ chắc hai đứa đó còn đang nghỉ Tết. Mấy người còn lại không đến nên em cũng không rủ. Còn Bâng thì dẹp đi, chắc anh còn đang vất vưỡng nơi nào rồi.

- Hello mọi người, nay thầy ở nhà có một mình thôi!

- Khoa á hả, nó chưa về đây. Chắc đang ở nhà nghỉ Tết rồi nên thầy không có rủ!!

- Nay thầy đi đơn mấy em ơi, để thầy phá đảo rank Việt Nam hôm nay!

- Rủ Lai Bánh chơi game hả, thôi chắc ní đang vất vưỡng đâu rồi.

- Để nay thầy múa Nak cho mấy em xem.

Em cứ thế trả lời từng comment trước khi bắt đầu trận đầu , trận này em múa Nak đi rừng. Khỏi phải nói chứ em múa cũng dẻo lắm nhé. Không thua Bâng đâu, đó là em nói vậy đó. Em cứ cái mồm liến thoắng liên tục xuyên suốt những trận đấu. Được cái tắt mic nhưng em thích call team dữ lắm.

- Coi thầy lấy Mega đây mấy em!

- Cái lon má, thằng ad ngu thế không biết!

- Xuống đây cho thầy coai mid!!!

- ....

Mỏ em hỗn chấn động khiến khán giả cười hả hê, đúng là không nghe Ngọc Quý chửi thì hôm đó quả là tẻ nhạt. Mồm em cứ chửi như hát thế khiến cái live chấn động thật sự. Nhiều người vì quá lâu không thấy em live nên liên tục lập kèo cho em đánh game.

"Aya đi rừng đi Quý ơi!!"

"Ryoma 10 mạng 500k nhé"

"Flo mega 500 nha Quý"

"Nay thầy toàn kèo thơm vậy!!"

"Yue 50k mỗi kill!!"

"Flo mvp bại 200k"

....

Từng kèo được lập ra chỉ để được xem Ngọc Quý live game với cái miệng nhỏ xinh nhưng hỗn chấn động địa cầu của em. Xong ván đầu tiên với chiến thắng và lụm cả Mvp khiến em cười không ngừng. Còn nói là em thay Lai Bánh đi rừng được rồi đó nha. Em cười tít mắt khi đọc cmt của người xem, cảm giác của em rất vui vì sau ngần thời gian ấy thì fan SGP cũng đã ít chửi em hơn. Dù có thì cũng bị những người khác ém xuống giúp em có tâm trạng thoải mái nhất khi chơi.

- Oa nhiều kèo dữ vậy sao, mọi người muốn thầy chơi tới sáng hay gì á?

- Vậy ván sau cầm Flo múa cho mọi người xem nhé!!!

Ván thứ hai nhanh chóng bắt đầu thì em cũng dùng hết 200% công lực của bản thân để kiếm cái mega cho mình. Hình như cả trận đấu cũng ủng hộ em khi em múa rất dính, kda của em cũng đã xanh lắm rồi. Đến lúc giao tranh khi thấy có thể múa được nên em nhanh chóng bật ulti lao vào múa như chưa từng được múa trong khi múa không ngừng kích hoạt mỏ hỗn.

- Mày nè, mày khoải chạy nha con!!

- Mày ngon dậy gõ nữa đi

- Á cái lòn má, mega của thầy. Thằng chó mid, mega của thầy!!!

Âm thanh vàng ngọc vang lên khi em đạt quadkill nhưng lại chẳng có cái mega nào vì bị Iggy ks mất mạng cuối. Em chửi như điên khiến mọi người cảm thấy hề như được mùa vậy. Cái mỏ chửi chắc nguyên cái khu đó đều có thể nghe nếu như phòng em không cách âm mất. Em chửi nhưng vẫn đánh tiếp vì em thấy cái trận đéo ổn rồi. Em xanh nhưng đồng đội em phế một cách bất ổn. Vì đang đánh game nên em không để ý cánh cửa bất chợt mở ra, một thân ảnh đang rón rén bước vào phòng. Thậm chí anh còn ra hiệu im lặng cho khán giả dù thừa biết có ai nói cho Ngọc Quý nghe được đâu. Kênh chat lại lần nữa hoảng loạn.

"Quý ơi coi chừng đằng sau kìa!!"

"Chuẩn bị nghe âm thanh vàng ngọc"

"Sắp nghe thầy chửi nè"

"Đứa nào giảm âm lượng đi nha"

Em đang trong trận combat cuối cùng nên em đang tập trung nên chẳng thèm để ý. Đột ngột người đằng sau ôm em một phát khiến em giật mình rồi màn hình em xám luôn báo hiệu em lên bảng đếm số rồi. Nhìn cái nhà chính nổ ngay tức khắc khiến em hoàn hồn quay phắt ra sau thấy ngay cái bản mặt Bâng - người em nhớ vcl nhưng lúc này em chỉ muốn đấm anh một phát thôi.

- Cái lon má Lai Bánh, em chết với thầy!!

Em vứt cái điện thoại xuống, ngay lập tức em quay ra sau nắm đầu Bánh mà chửi.

- Đứa nào lấy con dao cho thầy để thầy đơm nó phát!!

- Aiya, em ác quá!! Anh hù em có xíu à!

- Hù concac, thầy thua game rồi kìa!!

- Anh xin lỗi, xin lỗi mà!!

- Xin cái lon, thầy giết em liền bây giờ!

Kênh chat lại lần nữa được cười hả hê khi thấy hai người như vậy. Thậm chí còn có người ra kèo cho cả hai nữa.

"Vote cho Bánh trận này!"

"Ra kèo Bánh đánh Quý 1 cái donate cho Bánh 100k"

"Ổng chưa đánh Bâng là hay chứ Bâng nào dám quánh ổng"

"Hình ảnh OTP vật nhau ngay trên sóng live"

"Chắc mai báo lên nội bộ SGP bất hòa quá bây ơi bây"

Em chẳng thèm để ý rằng em đang live mà quánh Bâng túi bụi mà người kia cũng chẳng phản kháng tý nào. Anh chẳng nỡ đánh em, nhớ em muốn chết nên nhân dịp này anh trộm ăn đậu hũ của con người trước mặt. Cố ý ôm chặt hai tay em để em không đánh anh nữa, anh cười hí hửng.

- Thôi anh xin lỗi mà, để anh bao em đi ăn nhé!

- Thật không?

- Chẳng lẽ anh nói xạo em à?

- Haidilao?

- Em muốn ăn gì anh cũng bao.

Chẳng hiểu sao từ một cuộc "nội chiến" khán giả bỗng dưng bị thồn cơm vào mồm ngay tức khắc khiến chẳng ai kịp đeo nón bảo hiểm. Em cùng dừng lại, chạy đến bên chiếc máy đang live chào tạm biệt mọi người và chuẩn bị tắt live.

"Đã ăn cơm chó còn bị sủi live"

"Ai tổn thương bằng fan của Ngọc Quý đây"

"Suy cho cùng người độc thân vẫn là chúng ta!!"

Sau đó em mặc cho khán giả khiếu nại mà em tắt luôn và nhanh chóng chuẩn bị thay đồ để đi ăn cùng anh. Cả ngày rồi em mới ăn ổ bánh mì nên em đói sắp chết rồi đây này.

Chỉ có hai người nhưng em gọi khá nhiều món, anh thì chẳng gọi gì chỉ nhìn em gọi. Em có hỏi thì anh cũng chỉ bảo anh ăn gì cũng được hết nên kêu em cứ gọi theo ý em.

Thức ăn được dọn ra rồi cả hai nhanh chóng ăn rồi kể cho nhau nghe Tết của đối phương ra sao?

Thật ra chủ yếu là em kể và anh là người ngồi nghe em bé trong tương lai là của anh đang kể về thời gian nghỉ ngơi của bản thân em.

Em kể nhiều lắm nhưng anh chẳng đọng lại được gì cả. Thứ đọng lại trong anh chắc là gương mặt em lúc ăn khiến gò má phồng lên siêu đáng yêu mà thôi.

- Nè Bánh có nghe thầy nói gì không đấy?

Em quơ quơ tay trước mặt Bánh, thấy anh nhìn chằm chằm như vậy em cũng ngại nhé anh. Mà nãy giờ em kể đứt hơi có nghe không vậy trời.

- Có chứ, anh vẫn đang...

"Đang ngắm em"
- -----End chương 10------
Phúc lợi dành cho mọi người trước khi tác giả phải chạy bục mặt những ngày tổ chức sự kiện.
Dự đoán giữa tháng 10 có khả năng tác giả khó ra chương mới nhưng cũng chưa chắc lắm. Nói chung cũng là hên xui nữa.
Dự báo chương tiếp theo coá cảnh mọi người đang mong chờ.
Tui biết mấy người chờ cái gì đó nhé 👀
Nhưng hỏng coá dễ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro