Nụ hôn đầu tiên của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó căn nhà chung của cả tập thể chỉ có em và anh, lúc về nhà cũng đã gần nửa đêm. Em vội muốn đi ngủ vì em buồn ngủ vãi rồi. Được ngả lưng trên chiếc giường êm ái, em nhanh chóng bật máy lạnh rồi trùm kín chăn để hưởng thụ cái sự thoải mái này. Đang cuộn tròn thì em cảm giác cái nệm có chút lún xuống. Quay sang thì thấy anh đang bê cái gối nằm của anh sang nằm xuống cạnh em vô cùng tự nhiên. Anh còn thuận tiện cởi cặp mắt kính dày cộm với qua chỗ em để lên chiếc tủ cạnh giường khiến gương mặt vốn đã đẹp trai áp sát mặt em. Đôi mắt anh bình thường cũng đẹp như vậy sao? Cả cái gương mặt đấy nữa, khiến em chẳng thể phản kháng nổi.

Thậm chí em còn có thể nghe được nhịp tim của anh nữa, hình như trái tim em cũng chẳng khác gì mấy. Nó cũng đập liên hồi khiến em không cách nào dừng lại được.

Làm ơn đấy, dừng lại đi tim ơi.

Anh nhìn cái tư thế có chút mờ ám này thì có chút hồi hộp. Nhìn gương mặt người ở dưới thân - cũng là người mà anh đem lòng nhung nhớ suốt cả tháng nay. Gương mặt em vốn đã rất đáng yêu trong mắt anh rồi, thậm chí là ngay trong lúc này gương mặt trắng ngần đó càng đáng yêu hơn rất rất nhiều. Nhìn đôi môi mà anh thề rằng anh từng suy nghĩ rất nhiều đến việc anh sẽ hôn em như thế nào. Yết hầu anh chuyển động lên xuống khi nhìn vào gương mặt đáng yêu đến mức anh đang dần phá cái ranh giới cuối cùng của cái tình cảm "đồng đội" kia.

Anh muốn hôn em, và anh đã làm thật.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau khiến cả hai như có dòng điện chạy qua người. Đôi mắt em mở to vì cái khoảnh khắc bất ngờ này. Cảm giác ẩm ướt đến từ đôi môi khiến em chợt nhận ra em đang hôn anh. Em đang hôn Lai Bâng - người mà em đã phải lòng từ rất lâu. Em chẳng biết em nên làm gì trong thời khắc này nữa.

Có lẽ em nên phản kháng nhưng em tham lam muốn hưởng thụ cái nụ hôn này với anh!

Đôi tay mà đáng lẽ nên đẩy anh ra thì em lại bất giác ôm lấy anh để ngầm đồng ý cho đối phương hôn mình. Đôi tay gầy trắng của em vòng qua cổ Bâng ôm lấy anh và bắt đầu hưởng thụ cái cảm giác này.

Người ta hay nói lòng tham của loài người là không thể thỏa mãn. Nếu em đã có nhiều thì sẽ muốn nhiều hơn.

Và Lai Bâng cũng vậy.

Vốn anh cho việc anh đã cả gan dám hôn em là đã quá sức chịu đựng của em rồi. Nhưng anh thật sự chẳng thể kiềm lòng khi thời khắc này quá ủng hộ cho anh. Thậm chí căn nhà này cũng chỉ có anh và em, nói anh không có suy nghĩ gì với em thì chắc chắn đó là nói dối trắng trợn. Nhưng việc anh muốn ngủ cùng em chỉ đơn giản là đi ngủ thôi. Bất quá anh sẽ thừa cơ hội ôm em trong lúc ngủ mà thôi. Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt của người mà bản thân luôn ao ước chạm vào như thế khiến anh khó lòng kiềm chế bản thân hôn em.

Thậm chí anh còn chuẩn bị tinh thần ăn trọn cú đấm của em và bị sỉ vả rồi. Sau đó sẽ đuổi anh ra khỏi phòng và chẳng thèm nhìn anh thêm một lần nào nữa sau đêm nay.

Nhưng...

...tất cả những gì em phản ứng là ôm lấy cổ anh ngầm báo cho anh có thể hôn em.

Nhưng một nụ hôn phớt thì làm sao đủ với một người con trai khi có thể chạm vào người mà hẳn yêu cơ chứ.

Anh đã tham lam hơn.

Chậm rãi anh tách môi của em luồng chiếc lưỡi nghịch ngợm vào bên trong tìm kiếm lưỡi của em mà quấn quýt bên nó không muốn rời. Chiếc lưỡi nghịch ngợm khuấy đảo bên trong miệng em khiến nước bọt của cả hai rơi chảy ra nơi khóe miệng em. Vì hôn lâu khiến em có chút khó thở muốn anh buông ra để em hít thở không khí chút vì dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của em nữa chứ.

Hai đôi môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, nhìn gương mặt em ửng đỏ vì khó thở khiến anh sắp đứt đi sợi dây lí trí của bản thân. Anh khẽ cười lấy tay mình vuốt ve gương mặt của người nọ đỏ lên chẳng biết vì khó thở hay một điều gì khác.

Anh nghĩ một nụ hôn đã là phần thưởng đủ cho bản thân anh rồi nên anh muốn nói rằng cả hai nên đi ngủ sớm thì cánh tay của em kéo anh lại rồi lại một lần nữa cả hai chìm vào một nụ hôn tiếp theo. Trước khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau thì anh nghe được một âm thanh khẽ nỉ non.

- Lần nữa nhé...

Và người thật sự bất ngờ lần này chính là anh, có lẽ anh hiểu rằng bản thân đã quá ngu ngốc khi không nhận ra được cái tình cảm em dành cho anh rồi. Nhanh chóng anh dần lấy lại thế chủ động, đè em xuống giường để môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Từng âm thanh ẩm ướt rõ ràng vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh lại khiến nó càng ám muội hơn rất nhiều.

Anh muốn nhiều hơn...

Nhưng anh nghĩ đến đây là đủ rồi.

Anh không dám tổn thương em, cũng chưa có tư cách để tiến xa hơn vì nó có thể khiến em tổn thương. Nên anh buông đôi môi một cách tiếc nuối, nhìn gương mặt ửng đỏ khiến anh cắn răng kiềm nén để không phải hối hận sau này. Anh đắp chăn cho em và anh, rồi bảo rằng.

- Đến đây thôi, anh không muốn khiến em hối hận. Vậy nên ngủ ngon nhé!

Trước khi anh nằm xuống đã hôn lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi nằm xuống ôm em nhắm mắt lại.

Nhưng em thì đéo ngủ nổi, em tự hỏi bản thân đang làm gì vậy. Lấy tay chạm vào đôi môi có chút sưng em bất giác có chút gì đó gọi là ngại ngùng chăng. Nụ hôn đầu tiên anh khiến em bất ngờ, nhưng khoảnh khắc cả hai dừng nụ hôn đầu lại. Em lại có cảm giác muốn hơn nữa, nên em cả gan níu tay anh và khiến cả hai chìm vào nụ hôn thứ hai.

Em không chắc cái việc này có minh chứng rằng anh cũng yêu em hay không nhưng bản thân em lại cho mình càng nhiều hi vọng hơn. Em muốn nhiều hơn cả một nụ hôn.

Nhưng khi anh dừng lại và bảo với em rằng anh không muốn làm em hối hận. Thú thật em có chút động lòng, nếu tình cảm này không thành thì chí ít người mà em đem trái tim thương nhớ cũng là một người con trai xứng đáng với tình cảm của em. Hai tay em kéo chăn trùm kín gương mặt của mình mà mỉm cười. Nhìn anh đang ôm mình mà em cũng chẳng phản kháng cũng để cho anh ôm thì em cũng biết bản thân hiện tại đang ra sao rồi.

"Em yêu Lai Bâng quá rồi!!"

-----End chương 11 -----
Không có cảnh lóng đâu nhe 👀👀
Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro